Sex Gay Story

Chương 3 :

Ngày đăng: 04:33 19/04/20


Sau trận cuồng dâm lúc tối,Dũng ngất đi và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên cậu ngủ rất say,hầu như chẳng còn biết gì về thế giới bên ngoài. Và cho đến khi tỉnh dậy,thì Dũng nhận ra mình đang nằm trên giường. Kế bên cậu là chú năm,căn phòng đã tắt hết đèn,chỉ còn ánh sáng le lói của bóng đèn ngủ màu vàng nhỏ. Chú năm đang ngủ rất say,tiếng ngáy đều đều cùng hơi thở mạnh,chú mặc thêm cho mình một cái áo thun trắng,cùng cái quần thun cỡ bằng một gang tay,dương v*t chú nằm gọn bên trong đó. Dũng vẫn còn say sẫm sau hồi tối,đầu cậu vẫn còn quay quay,và nhất là cái dương v*t bị hành hạ từ chiều,đến bây giờ vẫn nhói lên mỗi khi cậu cử động,Dũng vô thức lấy tay sờ đến bộ hạ,thì cậu mới nhận ra là đã có người mặc quần cho mình,nhưng nhìn kĩ lại thì đó là một cái quần lót lưới dạng boxer,quả thật mặc nó cũng như không mặc,Dũng từ nãy giờ vẫn không hề nhận ra. dương v*t cậu nằm nghiêng qua một bên trong lưới,nó vẫn còn nóng hổi,và sưng khá to,Dũng sợ lắm,cậu không biết nó đang bị làm sao nữa,mà nãy giờ ở đầu lỗ tiểu nước cũng đang rỉ ra. Dũng kéo cái quần xuống,cầm đầu khất lên,cố gắng quan sát kĩ dưới ánh đèn mờ,thì bỗng dưng,một cánh tay chộp lấy tay cậu. Chú năm đã tỉnh từ lúc nào,tay chú lôi tay cậu ra,rồi kéo cái quần lưới lên.



– Con đừng có đụng vô,cứ để đấy,hồi tối lúc con ngủ bố và chú có làm một vài chuyện với nó,con yên tâm đi,sáng mai con dậy là hết sưng thôi,mà còn chảy nước không??



– Dạ còn chú,mà con thấy nhói nhói quá



– Không sao đâu,tại hồi chiều đâm cái que vô lâu nên con chưa quen thôi



– Vậy là không sao thiệt hả chú



– Con cứ yên tâm đi,thôi giờ nằm xuống ngủ,sáng mai tính tiếp



Dũng nằm xuống ngủ thật,cũng vì đã khá mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau,nắng chiếu khắp phòng,rọi thẳng vào mặt Dũng,cậu từ từ thức giấc,không ngờ là cậu đã ngủ liên tục cho đến 10 giờ sáng,trong người cảm thấy khỏe khoắn,sảng khoái rất nhiều. Ở dưới nhà nghe có vẻ ồn ào,hình như chú và bố đang làm gì thì phải. Dũng vừa ngáp vừa bước dần xuống cầu thang,cậu chạm mặt ngay chú năm đang ôm một mớ giấy đi vô bếp,chú cười tươi chào cậu,rồi nói:



– Con lại ăn tô phở bố mua hồi sáng về đi,nhà có khách nên chú bận một chút



Dũng quay người lại nhìn ra phòng khách,đúng là có người đang ngồi ở ghế với bố,cậu cố nhìn thật kĩ,và nhận ra ngay,đó là bác Sơn. Dũng ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách,hình như đang bàn bạc chuyện gì đó,chợt bố phát hiện ra cậu.



– Dũng,ra chào bác Sơn đi con.



– Ah,dạ



Dũng bước ra,cậu lễ phép cuối chào. Thế nhưng bác Sơn thì không quan tâm đến điều đó,bác ấy hai mắt đang dán chặc vô bộ hạ của Dũng. Đến lúc này,khi nhận ra điều đó,cậu mới giật mình nhìn xuống,thật là lơ đễnh,cậu vẫn còn đang mang cái quần lót lưới từ tối qua đến giờ,nguyên dương v*t lộ rõ ra hết bên ngoài,và hiện mới ngủ dậy nên nó vẫn còn đang rất cứng. Dũng bối rối nhìn rồi quay lưng chạy một mạch vô trong. Chú năm đi ra đụng phải cậu:



– Ê thằng nhỏ,chạy đâu dữ vậy con



– Ah,ah con vô thay đồ,sao chú không báo trước là nãy giờ con vẫn còn mặc cái quần này



– Sao phải thay,chú thấy con mặc đẹp mà



– Chú kì quá,có người mà



– Nếu con muốn đổi thì ra hỏi bố con đấy,ông ấy cho mang cái khác con mới được thay



– Sao,thôi con không ra ngoài đó đâu



Chưa kịp phản ứng gì,thì chú năm đã lôi Dũng ra ngoài,cậu xấu hổ không chịu,nhưng chú mạnh quá,đành phải tuân theo. Dũng luống cuống lấy hai tay che cái phần bộ hạ của mình,bố và bác Sơn phì cười nhìn cậu,bố vừa cười vừa lắc đầu,còn bác Sơn thì vẫn nhìn chăm chăm vào phía dưới,như muốn đâm xuyên qua tay cậu. đến lúc này,Dũng đành mở miệng nói lí nhí:



– Bố,bố cho con…cho con thay cái quần khác đi



Bố nhìn thẳng vào mắt cậu,ông vừa cười vừa nói:



– Sao lại phải thay,mặc cái quần này thì có sao



– Nhưng…nhưng nó không che được gì cả



– Bố lại thấy nó che quá nhiều đấy chứ,con cứ mặc đi,có sao đâu nào



– Nhưng có bác Sơn ở đây mà bố



Ông liền quay sang bác Sơn,hỏi:



– Vậy anh thấy cháu nó mặc có sao không,có thấy phiền không nào



– Ah,không hoàn toàn không,cháu cứ mặc vậy cho thoải mái,đừng ngại,bác thấy cháu mặc nó rất đẹp đấy chứ



– Vậy là xong rồi nhé,con không được thay cái khác đâu,còn nếu muốn không mặc thì phải cởi hết ra cho bố,bây giờ thì vô ăn sáng đi



Chú năm xoa đầu cậu,rồi lôi cậu vào bếp,đặt cậu ngồi xuống vừa bưng tô phở vừa cười. Đến lúc này Dũng mới thấy,mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề,bố thì quần dài áo sơmi,chú thì còn có cái quần thun đen nhưng dài hơn với áo thun,chỉ có mình cậu là bị bắt mặc quần lưới thôi,Dũng ấm ức lắm. Cậu không nói tiếng nào mà nhào vô ăn ngấu nghiến tô phở,như muốn cắn xé ai. Chú năm thì để đó rồi cũng ra phòng khách ngồi,hình như đang bàn chuyện mua bán miếng đất gì đó dưới quê,chắc nhờ bác Sơn tìm hiểu rồi. Dũng nhanh chóng xử xong tô phở đầy,cậu no căng rồi ngồi ngả ra sau vừa thở vừa xoa bụng,sau đó nhanh chóng đứng lên lại mở tủ lấy chai nước lạnh ra uống,ngay lúc đó bố nhìn thấy cậu.



– Dũng,ra đây bố biểu



– DẠ,con ra liền



Dũng chạy vội ra,lúc này cậu không còn nhớ đến cái quần nhỏ phía dưới nữa,mà vô tư như không. Bác Sơn nhìn cậu cười,nụ cười rất hiền từ. thế nhưng khi nhìn thấy bác,cậu lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua,khi mà chính bác ấy cùng thằng Tùng trần truồng tắm cho nhau,Dũng chợt rùng mình.



– Dũng,con lại bác Sơn hỏi chuyện kìa



– Dạ.



Dũng bước chậm tới phía bác ấy,có vẻ rụt rè. Bác Sơn ngồi ghế ngước nhìn Dũng,bác trông có vẻ vui,rồi hay tay bỗng dưng ôm lấy phần dưới của Dũng



– Thằng nhỏ này,mới có mấy ngày hè mà trông khác quá ta,lại đây bác nhìn cho kĩ hơn coi nào



Vừa nói hai tay của bác Sơn vừa xoa xoa mông của Dũng,lâu lâu còn nắn bóp mấy cái,rồi để nguyên luôn ở đó. Dũng cảm thấy rất ngượng,cậu chỉ biết dạ vâng,chẳng nói gì thêm. Thế rồi bác Sơn chuyển tay ra phía trước. Bác vừa kéo cái lưới vừa gãi gãi thân dương v*t của Dũng. Cậu bất ngờ lùi lại. Bác Sơn liền trấn an:
– Dũng,con nói cho ông biết,nãy giờ con đã ra sữa được bao nhiêu lần rồi?



Cậu ngượng nghịu ngước lên nhìn ông,và khi chỉ vừa mở miệng ra định trả lời,thì từ bên trong dịch nhờn cùng nước miếng đã trào ra,chảy dài hai bên mép xuống cằm cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này,ông Bảy phá lên cười lớn:



– Haahahaaa,cái thằng coi vậy mà khờ thiệt,nếu khí ra đầy quá thì con nuốt đi,hay nhả ra,ai lại ngậm chặc trong miệng thế kia,con làm vậy làm sao ông chịu nổi chứ.



Quá xấu hổ vì sự việc,Dũng líu quíu trả lời một cách lắp bắp ngượng ngùng:



– Con…con…tại hồi này…dượng sáu…của dượng…nó…chảy nhiều…mà con…con….



– Thôi được rồi,vậy bây giờ con trả lời ông đi,nãy giờ xuất sữa bao nhiêu lần rồi!



Dũng suy nghĩ một hồi lầu,rồi lắc đầu nói:



– Thiệt là con không nhớ,thưa ông.



– Nhiều đến nỗi không nhớ sao,giỏi lắm,ông chỉ cần nhìn bố con là đủ biết rồi,miệng đính đầy sữa của bây,tràn lan ra hết trơn rồi kìa.



Đến lúc này,bố mới lên tiếng,ông vừa cười vừa nối với ông Bảy:



– Sao chú chỉ nói mình con,Toàn nó cũng vậy mà,chỉ có mình nó được uống,con chỉ liếm láp xung quanh thôi.



– Về nhà rồi tha hồ mà uống,ở đây thì phải chia sẽ chứ(ông Bảy cười nói)



Rồi tất cả cùng cười vang lên,bố nói thêm:



– Chú lo cho thằng Hải đi kìa,nãy giờ con thấy nó đứng muốn không nổi rồi đấy,người cứ vật vã ra như tắm vậy.



Rồi ông Bảy nhìn sang anh Hải,quả thật trong anh đờ đẫn như mất hồn,cái quần cũng đã ướt rồi,mồ hôi đầy mình,nước miếng chảy tèm lem,ông Bảy không hề phản ứng gì,mà bình thản nói:



– Không như vậy cũng lạ,cả tháng nay chú có cho nó ra đâu,trước giờ ngày nào cũng uống sữa của ông nội,cả tháng nay phạt không cho uống cũng không cho ra luôn,cho chừa cái tội!!!



Bố liền nhìn Hải,anh đứng chết chân tại chỗ,không dám nhúc nhích gì,mặt đỏ lên vì ngượng. Đến lúc này thì Dũng đã hiểu tại sao hồi sáng không vì lý do gì mà anh Hải cũng n*ng,cơ thể anh bị kích thích tới nổi chỉ cần cơn gió thổi ngang qua mà dương v*t cũng đã cương lên,rồi bố hỏi ông Bảy:



– Trời,tội gì mà chú phạt thằng nhỏ nặng vậy,nhìn nó ức chế như sắp nổ rồi kìa



– Tội làm bể chậu cây bonsai trong vườn,mà cái cây đó chú rất thích,phải tốn công lắm mới thành hình,vậy mà chỉ trong một buổi chiều là tan tành



– Vậy mà chú phạt nó nhịn cả tháng,tụi con già vầy rồi mà còn chịu không nổi,thanh niên tụi nó làm sao chịu được!!( chú Toàn nói)



Bây giờ ông Bảy nhìn anh Hải,với lấy nắm tay anh,rồi quay người anh về phía ông:



– Đâu,để ông nội coi,con khó chịu lắm sao??



Nói rồi hai tay ông kéo ống quần của Hải lên,lôi cái dương v*t căng cứng ở bên trong ra,đầu khất đã ướt đẫm chất dâm dịch,lỗ tiểu không ngừng co thắt,gân máu nổi lên đầy khắp nơi,và đến lúc này,khi không chịu nổi nữa,Hải mới nói với ông Bảy:



– Ông nội,ông cho con ra đi,con chết mất thôi!!!



Khuôn mặt anh đau khổ,hai con mắt nhìn ông Bảy van xin. Ông Bảy nở một nụ cười hiền lành:



– Thằng nhóc con của ông,tội nghiệp cháu tôi,vậy bữa nay ông cho con lên mây luôn.



Ông kéo anh về phía mình,để anh ngồi vào lòng,cả hai cùng hướng mặt về chỗ Dũng. Hai tay của ông Bảy,một tay không ngừng vuốt ve dương v*t của anh,tay con lại đang mơn trớn trên đám lông ở ngực và rốn,và ông nhìn Dũng nói:



– Dũng,con lấy cái chén để trên bàn,rồi hứng sữa của từng người vô cho ông đi con.



Dũng cầm chén trên tay,cậu định với tới nắm lấy dương v*t của chú năm mà sục,thì bố ngăn lại nói:



– ấy ấy,con phải vắt sữa bằng miệng chứ,như bố chỉ ở nhà đó



– Ơ,dạ!



Cậu há miệng ngậm lấy dương v*t to đùng của chú năm,cố gắng mút thật mạnh,chú ngửa cổ lên,ôm lấy đầu cậu mà kéo ra vô,chẳng mấy chốc chú năm căng người lại,gân cốt nổi lên,chú vội vàng kéo đầu Dũng ra,cậu giơ chén lên mà hứng từng dòng t*ng trùng của chú. Vậy là từng người được Dũng bú cho đến khi xuất tinh,t*ng trùng mỗi người chảy vô đầy chén,chỉ có duy nhất dượng Sáu vì quá sung,không kịp kéo đầu cậu ra mà bắn xối xả vô miệng,khiến Dũng nuốt một nửa,nửa còn lại cậu nhả vô chén. Hai ông cháu anh Hải quan sát chi tiết,nhìn thấy từng người rên la khi được Dũng bú cho mình,anh Hải n*ng không chịu nổi,thế nhưng ông Bảy thì nắm chặc lấy dương v*t anh,vuốt cái khúc thịt trơn ướt của anh,lâu lâu còn lấy móng tay khều lỗ tiểu khiến nó bị kích thích mà trào dịch nhờn ra,vậy mà ông không cho anh xuất tinh,ông cố kiềm anh lại,tay còn se đầu v* đỏ hỏn,nắm bức vài cọng lông trên ngực anh,Hải căng cứng người theo từng nhịp vuốt của ông nội,anh ngả đầu vào người ông mà rên lên,anh dần mất đi sự minh mẫn của mình. Dũng đã hứng đầy t*ng trùng trong chén,đặc nhất là của ông bác Thành,của dượng sáu hơi ngả vàng,t*ng trùng của bố chỉ còn là nước mà thôi,tất cả trộn lẫn trong chén. Ông Bảy ra hiệu cho Dũng mang chén lại phía mình,để xuống chỗ dương v*t của anh hải.



– Cháu của ông,giờ ông lấy sữa của con nhe!!!



– Ông…cho..co…on ra…ông..ơi,con…con khô..ng..ch.ịu nôi…



Ông Bảy kéo căng dương v*t của Hải xuống,xoa quanh đầu khất cùng lỗ tiểu của anh,sẵn sàng cho đợt phun trào. Dũng nhìn say mê cái dương v*t ướt đẫm trước mặt,cậu thèm khát được ngậm nó. Và rồi,t*ng trùng bắn ra,ra rất nhiều,nó đặc đến nổi không thể bắn cao mà kẹo lại chảy dài xuống dưới từ đầu khất,Dũng vất vả hứng chúng,anh Hải xuất ra cũng cả 4 đợt tinh như vậy,và rồi lịm đi trong vòng tay ông Bảy. ông nói gấp với cậu:



– Dũng,uống ngay đi con,uống hết liền đi,lẹ con



Nhắm mắt lại há miệng đổ chén t*ng trùng vào,cậu vừa nuốt vừa nhai,t*ng trùng đặc sệt keo lại không chịu chảy vào hết,Dũng lấy lưỡi kéo hết trong chén vào miệng,vậy là từ đây,cậu đã trưởng thành.