Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18

Chương 15 : Tai nạn trong ngày sinh nhật

Ngày đăng: 10:04 18/04/20


“Ba... ba về sao không báo cho con biết?”- Ngô Trác Thăng vội nói, và ai kia đang rất là bất ngờ kìa.



“Ba muốn bất ngờ cho con, Tiểu Mạn chắc con bé đi tìm Max rồi” -Ông nói, nhưng mắt đang nhìn cô, cô gái đứng bên cạnh anh. Ông là người đã lớn tuổi, nhìn cô gái này... là một cô gái tốt, nhưng làm sao để người con trai cứng nhắc của ông yêu thương như người làm ông báo ý nhỉ? Ông cũng muốn biết lắm à.



“Cô gái đó là...”- Ngô Thần bỗng đổi chủ đề.



Cô bất ngờ, sao... sao... sao lại đổi qua cô rồi?



“Là người con muốn kết hôn”- Anh bỗng nói.



Cô lập tức ngẩn đầu lên, why? Anh vừa nói cái gì vậy? Gì mà kết hôn? Ơ ơ anh bị gì vậy? Anh có nói lầm gì không?



Tên Sói Sắc Lang kia muốn kết hôn với Tiểu Bạch Thỏ cô ư??



Ngô Thần nhìn thái độ của cô cũng hiểu, cô gái này rất ngây thơ đây, thằng con của ông thật là cứng nhắc mà.



“Gì mà muốn kết hôn vậy anh? Cô ấy chưa đủ tuổi đấy, anh định làm trái pháp luật sao?”- Tiếng nhanh nhảu của Ngô Mạn Mạn đâu ra xông vào, Ngô Mạn Mạn kéo vali của mình đi vào, mới vào cửa đã nghe ông anh cô phán câu muốn té ngã ngửa luôn à.



Cô chớp chớp mắt nhìn Ngô Mạn Mạn, một cô gái thật đẹp nha. Là mỹ nhân!



Chưa đủ tuổi? Ngô Thần cau mày nhìn Ngô Trác Thăng đòi câu trả lời.



“Cô ấy mới mười bảy thôi ba”- Ngô Trác Thăng khó nói.



Ngô Thần bất ngờ, Ngô Mạn Mạn thì lắc đầu.



Cô thì... đơ như tượng.



Ngô Mạn Mạn không nói tiếng nào, đưa vali cho người làm rồi kéo cô đi thẳng thừng, để lại không gian cho anh và Ngô Thần.



“Con... đúng là” - Ông bật cười, lí do Max gọi ông nói thằng con trai của ông lạc loài đây sao? Hèn gì khi nghe Max nói ông chẳng hiểu gì cả, bây giờ mới hiểu, đúng là thằng con ông lạc loài thật.



(@Song: ặc ặc *Ôm Bụng Cười*)



Ngô Trác Thăng im thin thít, Ngô Mạn Mạn em giỏi lắm, anh định giấu mà em lại...



“Con thấy cô bé đó thế nào?”- Ngô Thần ngồi xuống hỏi.



“Dạ rất tốt”- Ngô Trác Thăng vui vẻ trả lời, cái này anh nói thật nha.



Ngô Thần im lặng, đưa tách trà lên, con trai ông sao thì vậy đi, dù gì ông nhìn cô cũng không phải như các tiểu thư khác mà. Nhìn cô ông nghĩ cô là một cô gái tốt, hồn nhiên, ông có nhiều kinh nghiệm nha, cũng có mắt nhìn người mà.



“Ba thấy cô ấy thế nào ạ?”- Ngô Trác Thăng hỏi, anh chỉ sợ ông không thích cô thôi.



“Cô bé ấy nhìn rất ngây thơ và tốt, ba thấy được” - Ông trả lời.



Ngô Trác Thăng thở nhẹ ra, hú hồn tưởng ông không thích cô chứ.



“Cô bé ấy có gia cảnh thế nào?” - Ông cứ thắc mắc mãi tại sao cô lại ở cùng anh, cũng muốn biết gia cảnh của cô thế nào. Nhưng nhìn cô không phải là tiểu thư thì phải?



“Thật ra cô ấy...”- Ngô Trác Thăng đành ngậm ngùi kể hết ra tất nhuên là trừ phần anh đã ăn sạch cô rồi.



Ngô Mạn Mạn kéo cô lên lầu, cô đơ như tượng chưa phản ứng gì. Còn Ngô Mạn Mạn nhìn cô từ trên xuống dưới, cô gái này rất đẹp, chỉ cần để cô sửa soạn nữa là chuẩn đét!


“Trác Thăng, em đến bệnh viện thăm ba đây” - Cô bước từ bếp ra, trên tay cầm bình giữ nhiệt nói.



Ngô Trác Thăng quay đầu lại.



“Em có cần anh đưa đi không?”- Ngô Trác Thăng hỏi.



“Không cần đâu” - Cô trả lời rồi bước đi, ra khỏi nhà như đang trốn tránh gì đó.



Ngọc Phàm và Ngọc Anh đen mặt nhìn Ngô Trác Thăng, ý nói anh đã làm gì đó gây ra tội lớn.



“Nè, hai người đừng nhìn tôi như thế, không do tôi” - Cảm thấy hai người này sát khí đầy người Ngô Trác Thăng vội nói.



(@Song: hắc hắc buồn cừu tội cho Sói sắc lang:D3



@Sói Sắc Lang: ê này không phải tại tôi nhá oan quá *bỏ chạy*)



“Thật không vậy anh Thăng?”- Ngọc Anh tra hỏi.



“Thật”- Ngô Trác Thăng gật đầu, sao hôm nay Ngọc Anh tức giận nhìn đáng sợ đến thế nhỉ?



“Vậy cô ấy tại sao lại lạ như vậy?” - Ngọc Phàm lên tiếng.



“Tôi không biết”- Anh biết thì cũng đâu ngồi hưởng mớ sát khí của hai người đâu chứ, hôm nay cô rất, rất lạ.



Ngọc Anh ngồi suy nghĩ, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy nhỉ?



“Anh hai, hôm nay ngày bao nhiêu vậy ạ?”- Ngọc Anh quay sang hỏi Ngọc Phàm.



“À... hôm nay là ngày hai mươi ba, sao vậy em?”- Ngọc Phàm trả lời.



“ Hai ba ạ....Thôi chết, hôm nay là sinh nhật của chị Song Nhi”- Thật ra nhỏ biết là do một lần ngủ cùng cô, nhỏ đã hỏi sinh nhật cô, cô nói là ngày hai mươi ba tháng sau là sinh nhật cô, ôi nhỏ quên mất là hôm nay rồi.



“Sinh nhật?”- Ngọc Phàm và Ngô Trác Thăng đồng thanh.



...



Đến tối, Ngô Mạn Mạn chuẩn bị xong hết để làm chủ bữa tiệc, không thấy cô liền hỏi: “Anh hai, Tiểu Bạch Thỏ của anh đâu?”



“Anh cũng không biết, cô ấy đi từ sáng đến giờ chưa về, cũng chưa gọi anh”- Ngô Trác Thăng điên lên, bữa tiệc anh định tham gia cùng cô chỉ một tiếng thôi, thời gian sau anh sẽ cùng Ngọc Phàm và Ngọc Anh sinh nhật với cô, nhưng cô mất tích từ sáng đến giờ, anh lo chết đi được mà.



“Sao lại vậy?”- Ngô Mạn Mạn cau mày.



“Anh cũng không...” - Anh chưa nói xong, điện thoại anh reo lên, là số của cô.



“Song Nhi, em ở đâu vậy?” - Anh bắt máy vội hỏi.



[Tôi là Thẩm Mạc, cô ấy bị tai nạn và đang cấp cứu ở bệnh viện Yến Kinh] - Thẩm Mạc bên đầu dây kia nói.



“Cái gì? Tai nạn?”



(@Song: Nam Phụ Thẩm Mặc bắt đầu lên sàn chính thức từ đây hị hị:D2 =)))



@Thẩm Mặc: oki oki chào mọi người *vẫy tay*)