Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng
Chương 216 : Trái cấm
Ngày đăng: 12:28 18/04/20
Bát vương phủ-
Mạc Hải San đang trở về buồn bực vì phải vướng đống rắc rối mà vương phi của hắn ban cho. Rồi lại cùng Thập Tam đệ của hắn bị phụ hoàng gọi đến khi chẳng có việc gì.
Giờ đây trong phòng của hắn, thì thấy hai nữ nhân thân y phục đỏ chói đang ngồi cho chân lên ghế ăn rất ngon lành.
Người đang cầm cái đùi gà ăn thoải mái kia không phải nói hắn cũng đã biết chính là Thập tam vương muội của hắn. Trong lòng bất giác nghĩ ra một kế hoạch. Hắn đi ra ngoài nói gì đó với một binh sĩ rồi trở vào, trên môi một điệu cười xảo quyệt
"Nương tử ta đã về a. Thập Tam muội sao giờ này vẫn còn ở đây hoàng đệ có chuyện muốn tìm muội a, mau mau trở về"
Song Sinh Linh lúc này bỏ bát canh trên tay xuống bàn nói:
"Tìm ta có việc gì"
"Ta cũng không biết nga, muội mau đi xem sao"
"Hầy! Hắn mà có tìm ta có mà đang hú hí với Yên Hà ấy " - Mặc nam nhân kia nói Song Sinh Linh vẫn cầm chiếc đùi gà lẻn ăn say sưa.
"Chết! Sao bà lại để thế lại xuất hiện một tiểu tam thế kia?" - Yến Tử không thèm liếc Mạc Hải San liền uống một hớp rượu nói.
"Là tại hắn lúc nào cũng gây phiền hà cho ta làm công việc nên ta mới kiếm cho hắn đấy. Cũng trả có gì hì! "- Song Sinh Linh thản nhiên nhún vai còn Mạc Hải San rở khóc rở cười trong lòng.
Thầm nghĩ là ai gây phiền hà cho ai vậy bà cô nhỏ T.T.
"Sao lại thế! Lão đại bà mau về ngay cho ta lỡ đâu mất vị trí như chơi nhanh nhanh mau gọi xe đưa Thập tam vương phi về phủ" - Yến Tử giãy nảy lên mút hết hai bàn tay quay xang lau vào y phục của Mạc Hải San nói vọng ra ngoài.
"Ớ!!! Sao lại đuổi ta. Lão nhị ki bo kia" - Song Sinh Linh vẫn không bỏ miếng gà xuống nhăn nhó kêu lên.
Đang đứng xem xa đồ trên bàn thấy có tiếng bước chân nàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy một thân nâu nhạt đứng lạnh lùng nhìn nàng. Khuôn mặt như được chạm khắc, mọi nét trên khuôn mặt hắn đều rất hoàn hảo nàng thất thần một lúc rồi nói:
"Ngươi là người hay quỷ, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt a". Vừa nói vừa tiến lại gần đưa tay sờ mặt của hắn
Mạc Nhược Băng nhíu mày nhưng không đẩy tay nàng ra lạnh lùng hỏi:
"Nàng là ai?"
Yên Hà vẫn đứng thất thần sờ mặt hắn máy móc trả lời:
"Ta là Yên Hà"
"Nàng tới đây làm gì?"
"Vương phi gọi ta tới"
"Vương phi?"
"Đúng vậy?! Vương phi bảo là vương gia cần ta hầu hạ"
"Nếu vậy nàng giúp ta thay y phục đi" - Vừa nói ánh mắt của Mạc Nhược Băng vừa ánh lên tia thích thú có vẻ như nàng vương phi nhỏ bé của hắn không muốn đến nhận lỗi với hắn đây mà.
Đã thế còn đẩy vật thế mạng này nữa chứ.
"Ân ~"
Nói đến đây Yên Hà vội vàng tiến đến kéo y phục hắn xuống thật tỉ mỉ thành thục. Ánh đèn mập mờ ôm trọn hình bóng của hai thân hình. Hắn đứng cao hơn nàng một thân đầu dường như có thể ôm lấy nàng che chắn cho nàng vậy.
Mùi mồ hôi mùi hơi thở quệt vào nhau thật quyến rũ. Nhịp tim đều đặn Mạc Nhược Băng dùng ngón tay thon dài nâng cằm Yên Hà lên.
Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như ánh sao sáng. Yên Hà run rẩy đôi chân không dám nghĩ điều gì. Đôi môi anh đào mộng mơ xao xuyến động lòng người.
"B….á….o vương gia có việc gấp, thỉnh ngài đi theo nô tài"