Sự Trả Thù Của Thiên Thần - NTT2k1

Chương 5 :

Ngày đăng: 21:44 18/04/20


Bỗng nhiên nó từ ngoài cửa nói vọng vào bên trong, giọng nói thật lạnh lùng khiến mọi người ở đó ngạc nhiên, lạnh hết cả lưng:



- Wendy!!! Không giỡn nữa!!! Trễ, về thôi!!!



-Ừ -Wendy nói rồi chạy ra.



Bỗng nhiên tên vừa cãi nhau với Wendy kéo tay cô lại, quát lớn vào mặt:



-Chưa xong chuyện này thì cô chưa được đi đâu cả!!!



Wendy tức giận nói:



-Anh tưởng tôi sợ anh chắc, tôi ….



-WENDY!! -Wendy đang nói thì nó lạnh lùng quát ngắt lời cô.



-Ừ, thôi được rồi (Wendy quay lại phía nó nói rồi quay lại phía tên kia cúi đầu xuống) Tôi xin lỗi.



Tên đó ngạc nhiên, thấy qua lần vừa nói chuyện vừa rồi, anh đoán cô là một người cứng đầu, không sợ trời không sợ đất mà bây giờ lại nghe lời nó đến thế, tên đó được nước thì làm tới:



-Sao cô lại che mặt kín thế này, chắc mặt cô xấu lắm hã, để tôi xem mặt cô thế nào nha??



Tên đó nói rồi ngay lập tức bỏ mũ, kính và khẩu trang của cô ra.



-Woaaaa!!!!! Tất cả mọi người ở đây trầm trồ, tên đó như muốn rớt mắt ra ngoài, vô tình lỡ miệng nói:



-Đẹp quá!!!



Hai tên kia khá ngạc nhiên nhưng đã lại lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Lúc này, Wendy bất ngờ đến nỗi không nhúc nhích luôn, khoảng một lúc sau Wendy tức giận, cướp lại đồ từ tay tên kia của mình và:



"CHAT"


-Không phải, nhầm người rồi, tôi không biết anh -Nó lạnh lùng.



-Không, em nói dối, em chính là Sandy -Nói xong thì người con trai đó bỏ mũ, khẩu trang và kính mát của nó ra.



Mọi người ngạc nhiên hơn vừa nãy gấp nhiều lần, tất cả những người con trai đều chảy máu mũi, ai ở đây cũng ngơ ngác, từ nam đến nữ, kể cả hai người còn lại cũng không khác gì những người ở đây, chỉ có người đang cầm tay nó là nhìn nó bằng ánh mắt kiên định xen giữa những sự vui mừng tột độ



Nó tức giận định giơ tay lên tặng anh một cái tát vào mặt nhưng lại không được, một bàn tay chắc khỏe nắm lấy cánh tay nó và ngăn lại, người đó cười và nói:



-Em định làm hại khuôn mặt đẹp trai này của anh à?? Anh phạt em đó!!!



Hai tên còn lại rất ngạc nhiên hết cỡ, lần đầu tiên anh chịu nói dịu dàng với một người con gái, cầm tay và chạm vào một người con gái như thế.



-Xin lỗi, nhầm người rồi, tôi không quen anh!!!



Nó nói rùi bước nhanh ra phía xe, nơi Sady và Wendy đang đứng đợi.



Anh ngạc nhiên, buông thõng hai tay như bị gãy, thất vọng và ngơ ngác nhìn theo nó, nhưng anh lấy lại bình tĩnh vì nghĩ chắc là nó không nhận ra mình vì dù gì cũng 11 năm đã trôi qua rồi và chạy theo nó nói lớn:



-Khoan đã Sandy, anh là Kin, anh trai của em đây mà, em không nhận ra anh à???



Nó đã kịp lên xe, lạnh lùng ra lệnh cho Sady lái xe đi:



-Lái xe, đang đợi ai à??



Ngay lập tức, sady phóng xe đi để lại anh hụt hẫng phía sau. Sau khi nó đi, anh buồn chán vào trong với hai người bạn của mình, hai người họ hỏi anh:



-Nhỏ đó là em gái của mày à???



Nhưng câu cả lời chỉ là sự im lặng, hai người kia cũng lờ đi chuyện này và tiếp tục như chưa từng gặp tụi nó. Nhưng trong tim hai người có len lỏi hình ảnh của hai cô gái và cùng có một suy nghĩ “cô thật là thú vị”.



Tại một nơi khác, chính là trong xe của nó. Sady thắc mắc hỏi:



-Mày làm vậy có quá không???



- Lái xe đi. -Nó trả lời một cách lạnh lùng và không ăn nhập với câu hỏi của Sady



Sady hiểu ý nên im lặng lái xe thẳng về biệt thự. Nó buồn nhìn ra cửa sổ và đeo headphone vào tai, đôi mắt màu nâu đen của nó nhìn xa xăm ra ngoài không biết đang nhìn gì.