Ta Có Cái Gọi Là Đa Dạng Hệ Thống
Chương 19 : Hạ Độc. Ý Nghĩ Kinh Dị
Ngày đăng: 00:48 27/06/20
Đoàn người Thiên Long tiếp tục hướng trung tâm khu rừng mà tiến vào, lúc này Thiên Long đi ngay cạnh cô nàng loli vừa đi cô nàng cũng thường hay quay sang hỏi những câu hỏi như kiểu "Hắn năm nay bao tuổi? Hắn thích gì? Có tham vọng gì không? Bla blo". Hắn thấy cô nàng mặc dù không nhận mình trẻ con nhưng hắn thực sự thấy cô nàng nhoi nhoi không khác trẻ con là mấy.
Hắn cũng kiên nhẫn trả lời hết mấy câu hỏi linh tinh của cô nàng, khi biết hắn mới 18t đã Nguyên Anh Sơ Kỳ trong khi hắn chỉ là tán tu thì cũng khá là kinh ngạc. Ba anh em Đồ Hạ Đẳng kia thấy cô nàng cứ quấn lấy hắn trò chuyện trông có vẻ rất vui thì bọn chúng cực kì cáu nếu như ánh mắt có thể giết người thì Thiên Long chết không biết bao lần rồi. Thiên Long cũng thi thoảng liếc nhìn đề phòng ba tên này, còn ba đại thúc kia thì vẫn như cũ không nói gì.
Đi được một lúc lâu thì trời cũng tối dần đi, Tiêu Ngọc Sương cũng bảo đoàn người dừng lại dựng trại nghỉ qua đêm, nàng phân cho 3 anh em kia đi săn yêu thú cấp thấp để làm bữa tối dù họ có tu vị cao thì ăn uống cũng là một loại hưởng thụ. Ba anh em Đồ Hạ Đẳng thấy vậy thì thoáng có vẻ gì đó khác thường nhưng rất nhanh lại như cũ, không ai để ý đến điều đó trừ Thiên Long.
Thiên Long thì được nàng phân cho việc kiếm ít dược thảo có thể thêm vào khi chế biến, hắn cũng không từ chối hắn giả vờ đi về phía xa rồi bỏ chút linh thạch ra mua chút gia vị trong hệ thống cùng một đống snack bim bim, còn vì sao bởi hắn thích, còn mấy đại thúc kia thì đi dựng trại. Đến khi trời tối hẳn thì anh em nhà kia đã quay lại với mấy con yêu thú nhất giai và bọn chúng lại xung phong đi chế biến luôn Thiên Long cũng vứt cho bọn chúng mấy lọ gia vị rồi ngồi nói chuyện với Ngọc Sương.
Lúc quay đi thì ba anh em nhếch mép cười như đang suy tính gì đó, hắn ngồi với Tiêu Ngọc Sương nói chuyện trên trời dưới biển hắn cũng tiện tay bóc một gói snack khoai tây chiên ăn. Nàng thấy lạ liền nói
Tiêu Ngọc Sương: Ủa ngươi đang ăn thứ gì vậy? Trông nó lạ quá ta chưa thấy bao giờ!
Thiên Long cười nói: Không biết cũng đúng thôi vì đây là thứ nơi tôi sinh ra mới có. Còn nó có tên gọi là Bim Bim đi, có muốn thử không?
Tiêu Ngọc Sương hơi do dự: Liệu có làm sao không đó?
Thiên Long lại bốc một nắm cho vào mồm nói: Yên tâm không sao cô không thấy ta ăn nhiều như này à. Thử đi đảm bảo cô sẽ thích đó.
Xong hắn bóc một gói đưa cho nàng, nàng đành cho tay lấy ra một miếng rồi ăn thử, được một miếng nàng thấy lạ miệng được hai miếng nàng thành ra thấy thích thế là cứ thế nàng ăn một mạch hết gói snack lúc nào không hay. Nàng lại chìa tay ra nói
Tiêu Ngọc Sương: Ngươi còn không cho ta, ăn ngon thực sự a.
Thiên Long cười nhìn cô nàng trẻ con này rồi nói: Ta còn nhưng để sau bữa tối đi, giờ thì xử lý đống thịt yêu thú này trước đi rồi xong ta sẽ cho cô cả đống tha hồ mà ăn dần.
Tiêu Ngọc Sương nghe vậy thì hai mắt lấp lánh vui vẻ nói: Thật ư? Ngươi hứa rồi đó! Yeah sắp có đồ ăn ngon rồi!
Thiên Long thực sự không thấy cô nàng này có điểm nào trưởng thành khi nói chuyện với hắn cả, vẫn chỉ như đứa trẻ vậy trừ những lúc nàng lên tiếng dẫn dắt xả đoàn. Và cứ thế một lúc sau mấy tên kia cũng mang ra cả một đống thịt yêu thú được xiên trên từng cái que, bọn chúng chia ra cho từng người mà lúc đưa cho Thiên Long thì tên anh cả hơi cười khiên Thiên Long cảm thấy có gì đó không đúng rồi tự dưng như có gì đó khiến hắn trầm ngâm một lúc rồi lại thôi.
Bỗng dưng lúc chuẩn bị ăn thì Thiên Long kêu lên, hai tay ôm bụng nói: Ặc cái bụng của ta đau quá!!
Tiêu Ngọc Sương hơi lo nói: Ngươi làm sao vậy Thiên Long?
Thiên Long nói: Ta.....ta...ta cần đi nặng!
Tiêu Ngọc Sương:...........
Nàng cũng chịu tên này có vậy cũn phải nói ra, nàng hơi trừng mắt nhìn hắn nói: Hừ, có vậy mà ngươi cũng phải nói ra cứ việc đi giải quyết ai cấm.
Thiên Long cười hề hề rồi chạy thẳng về phía bụi ở xa, thấy hắn như vậy thì Tiêu Ngọc Sương cũng bó tay, tên này đúng là quá bựa rồi. Nàng quay ra cầm xiên thịt yêu thú lên rồi cả bọn bắt đầu ăn mặc kệ cho Thiên Long ăn sau, sau khi ăn xong nàng chưa thấy hắn về định đi kiếm hắn thì bỗng dưng cơ thể nàng mất đi toàn bộ sức lực mà ngã khuỵu ra đất tê liệt hoàn toàn. Nàng kinh ngạc nói
Tiêu Ngọc Sương: Cơ thể ta làm sao thế này.......
Chưa nói hết thì nàng quay đầu lại thấy cả ba đại thúc cũng bị hệt như nàng, nàng đảo qua ba anh em kia thì thấy bọn chúng đang nở nụ cười âm hiểm thì nàng đã biết là mình đã bị bọn chúng hạ độc. Nàng quát lên với bọn chúng
Tiêu Ngọc Sương: Thế này là sao hả? Tại sao các ngươi lại đi hạ độc với chúng ta chứ? Ta nhớ ta chưa từng bạc đãi các ngươi cơ mà.
Lý Đồ lên tiếng cười nói: Không, đúng là cô không bạc đãi chúng ta điều gì cả, cái đó thì ta công nhận.
Tiêu Ngọc Sương: Vậy.......
Không để nàng nói tiếp Lý Hạ xen vào: Nhưng chúng ta làm điều này là bởi do cô
Tiêu Ngọc Sương khó hiểu nói: Sao lại do ta, ta chưa từng hại anh em các người.
Lý Đẳng: Đúng là cô chưa từng hại bọn ta nhưng, có điều bọn ta khó chịu ở cô. Đó là dù bọn ta có làm gì cô cũng chưa bao giờ quá để ý đến bọn ta, vậy mà cái tên kia chỉ mới đến hôm nay mà cô lại làm như vẻ rất thân thiết với hắn vậy.
Tiêu Ngọc Sương: Như vậy thì có liên quan gì? Ta nói chuyện với ai là quyền của ta.
Lý Đồ tiếp lời nói: Ồ rất liên quan đó, bởi vì bọn ta thèm muốn cơ thể cô chính vì thấy cô thân mật với hắn thì bọn ta đã quyết định thực hiện kế hoạch hiếp cô bấy lâu nay vì sợ tên kia sẽ cướp lấy cô đi. Đang định để tên kia trúng độc rồi xử lý cả thể thì ai ngờ hắn lại kêu đau bụng rồi chạy đi giờ này chưa quay lại.
Lý Hạ: Mà thôi chả sao chỉ là một tên Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi dù hắn có quay lại cũng chả làm được gì. Giờ thì trước tiên thủ tiêu ba người kia đã.
Nói xong thì ba bọn hắn đã một kiếm đâm xuống tim trong ánh mắt kinh ngạc của ba đại thúc (nhân vật phụ đất diễn chỉ thế thôi). Nàng thấy ba người họ bị giết ngay trước mắt mình thì nàng gào lên
Tiêu Ngọc Sương: Tại sao chứ? Họ không có làm gì các ngươi mà, tại sao phải giết họ chứ?
Lý Đẳng tay vẩy thanh kiếm dính máu nói: Ta không muốn lưu lại hậu họa sau này, còn tên nhóc kia thì cưỡng hiếp cô xong bọn ta sẽ xử lý hắn nốt.
Tiêu Ngọc Sương bất lực cố gắng để nhúc nhích nói: Tại sao ngươi lại thèm muốn cơ thể ta chứ, cơ thể ta không khác gì cơ thể trẻ con, có gì khiến cáng ngươi thèm muốn chứ.
Lý Đồ: Khà khà có vẻ như cô không biết rồi, ba anh em ta đều chung một sở thích là làm điều đó với bé gái. Khi thấy cô thì bọn ta đã quyết định sẽ nhắm vào cô rồi. Còn nữa không cần cố gắng giãy giụa vì cô đã trúng phải thuốc tê liệt bọn ta bỏ ra cả đống tiền để có nó, chỉ cần dưới Luyện Hư thì chỉ có thể đợi đến khi nó mất tác dụng thôi.
Tiêu Ngọc Sương tuyệt vọng khi nghe thấy vậy, có lẽ hôm nay cô sẽ bị ba tên này hạ nhục đến chết, cô không ngờ ba tên này lại có cái sở thích biến thái như vậy. Lúc này chả hiểu sao cô lại nhớ đến khuôn mặt của Thiên Long, người mà cô chỉ mới tiếp xúc chưa đầy một ngày tự dưng cô lại có ý nghĩ hắn sẽ quay lại cứu cô. Nhưng suy nghĩ đó của cô ngay lập tức bị dập tắt bởi hắn quay lại cũng chỉ cúng mạng cho ba tên này vì hắn chỉ mới Nguyên Anh Sơ Kỳ thì sao địch được ba tên Nguyên Anh Trung Kỳ chứ.
Lúc này cô lại mong hắn đừng quay lại để mà tế mạng cho bọn chúng, thật buồn cười khi cô lại đi lo lắng cho hắn khi mà cô còn đang trong tình trạng này, cô thầm nghĩ mình bị làm sao vậy. Và bây giờ ba tên kia bắt đầu tiến tới để có thể cưỡng hiếp cô, cô chỉ có thể cắn răng cam chịu dù cô muốn tự bạo cũng không được bởi thứ độc của chúng còn khiến cô không vận được cả linh lực để mà tự bạo.
Đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì một tiếng quen thuộc vang lên: Ai dà ta tới muộn rồi lại để ba người kia chết, có cần giúp đỡ không cô bé.
Nàng giật mình khi ngước lên thấy đó là hắn, nàng cũng không quan tâm hắn gọi nàng là cô bé, chưa kịp vui mừng thì nàng lại nhớ đến điều gì đó thì hét to lên
Tiêu Ngọc Sương: Mau chạy đi, ngươi không đánh được bọn hắn đâu, đừng lo cho ta hãy giữ cái mạng của ngươi đi.
Thiên Long kinh ngạc khi trong tình huống này nàng còn có thể lo cho hắn được, ba tên kia thấy hắn xuất hiện thì lạnh giọng nói
Lý Đồ: Hừ không ngờ ngươi tự tới nộp mạng, đỡ phải tý nữa đi kiếm ngươi.
Nói xong thì cả ba tên tỏa ra khí tức Nguyên Anh Trung Kỳ hướng thẳng về phía hắn mà lao tới, bọn chúng muốn nhanh chóng xử lý hắn để có thể tiếp tục việc cưỡng hiếp cơ thể nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Sương. Thiên Long thấy ba tên này lao đến thì chỉ cười tay cầm Trảm Thần Kiếm, hắn thực sự muốn giết ba tên này lắm rồi một phần là dám có chủ ý với người mà hắn đã để ý và một phần là ba tên này luôn muốn hại hắn mặc dù hắn chả đụng đến miếng cơm manh áo của bọn chúng.
Tiêu Ngọc Sương thấy hắn không chạy đi mà vẫn đứng đấy thì nàng la lên: Mau né rồi chạy mau đi tên ngốc này!!!!!
Hắn chỉ nhìn nàng rồi cười xong hướng ba tên đang lao tới, hắn vừa có một ý nghĩ kinh dị nên hắn thu kiếm lại rồi lao thẳng tới ba tên kia. Tiêu Ngọc Sương đang lo lắng cho hắn nghĩ rằng hắn sẽ bị vây công mà chết nhưng cảnh tượng đó không xảy ra mà chỉ sau có một lúc ba tên kia đã bị đánh cho ba má cũng chả nhận ra luôn.
Nàng thấy vậy thì vừa kinh ngạc vừa vui sướng, kinh ngạc vì hắn lại có thể trong chốc lát hạ gục cả ba tên biến thái kia và vui sướng vì hắn đã cứu được nàng khỏi ba tên kia. Đập xong ba tên kia, hắn quay lại nhìn nàng nói
Thiên Long: Không sao chứ, bây giờ cô an toàn rồi bọn chúng đã bị tôi giải quyết. Còn vấn đề thuốc giải thì tôi tạm thới bó tay đánh phải đợi nó tự hết thôi.
Tiêu Ngọc Sương nghe vậy cũng gật đầu, mặc dù hắn có thể giải luôn cho nàng bằng máu của hắn nhưng mà hắn chưa muốn bại lộ quá nhiều. Lúc này hắn bế đưa cô ngồi dậy dựa vào gốc cây rồi nói
Thiên Long: Cô bây giờ muốn xử bọn chúng thế nào?
Tiêu Ngọc Sương nhìn ba tên biến thái bị đánh cho bất tỉnh nói: Có lẽ nên thủ tiêu chúng đi vì nếu để bọn chúng còn tồn tại thì không biết chúng còn nhắm tới bao nhiêu cô bé nữa.
Thiên Long nghĩ một lúc rồi nói: Nếu mà giết luôn thì tiện nghi cho bọn chúng quá, ta vừa nghĩ một cách tra tấn bọn chúng hãy để ta cho bọn chúng nếm cảm giác sống không bằng chết.
Tiêu Ngọc Sương bất ngờ khi nghe hắn nói vậy thì hỏi: Đó là cách gì?
Thiên Long cười âm hiểm nói: Rồi cô sẽ biết ngay thôi
Trong đầu hắn đã nảy ra một ý nghĩ vô cùng kinh dị để khiến cho ba tên kia dù có sống cũng bị ám ảnh đến cuối đời.
Tác: Sorry ae hôm nay tạm 1c thôi nhé vì tối qua chơi ngu bỏng cả mấy ngón tay nên hôm nay ngồi cả sáng viết được có 1c. Mong ae thông cảm khi nào đỡ thì quay lại 2cc
Hắn cũng kiên nhẫn trả lời hết mấy câu hỏi linh tinh của cô nàng, khi biết hắn mới 18t đã Nguyên Anh Sơ Kỳ trong khi hắn chỉ là tán tu thì cũng khá là kinh ngạc. Ba anh em Đồ Hạ Đẳng kia thấy cô nàng cứ quấn lấy hắn trò chuyện trông có vẻ rất vui thì bọn chúng cực kì cáu nếu như ánh mắt có thể giết người thì Thiên Long chết không biết bao lần rồi. Thiên Long cũng thi thoảng liếc nhìn đề phòng ba tên này, còn ba đại thúc kia thì vẫn như cũ không nói gì.
Đi được một lúc lâu thì trời cũng tối dần đi, Tiêu Ngọc Sương cũng bảo đoàn người dừng lại dựng trại nghỉ qua đêm, nàng phân cho 3 anh em kia đi săn yêu thú cấp thấp để làm bữa tối dù họ có tu vị cao thì ăn uống cũng là một loại hưởng thụ. Ba anh em Đồ Hạ Đẳng thấy vậy thì thoáng có vẻ gì đó khác thường nhưng rất nhanh lại như cũ, không ai để ý đến điều đó trừ Thiên Long.
Thiên Long thì được nàng phân cho việc kiếm ít dược thảo có thể thêm vào khi chế biến, hắn cũng không từ chối hắn giả vờ đi về phía xa rồi bỏ chút linh thạch ra mua chút gia vị trong hệ thống cùng một đống snack bim bim, còn vì sao bởi hắn thích, còn mấy đại thúc kia thì đi dựng trại. Đến khi trời tối hẳn thì anh em nhà kia đã quay lại với mấy con yêu thú nhất giai và bọn chúng lại xung phong đi chế biến luôn Thiên Long cũng vứt cho bọn chúng mấy lọ gia vị rồi ngồi nói chuyện với Ngọc Sương.
Lúc quay đi thì ba anh em nhếch mép cười như đang suy tính gì đó, hắn ngồi với Tiêu Ngọc Sương nói chuyện trên trời dưới biển hắn cũng tiện tay bóc một gói snack khoai tây chiên ăn. Nàng thấy lạ liền nói
Tiêu Ngọc Sương: Ủa ngươi đang ăn thứ gì vậy? Trông nó lạ quá ta chưa thấy bao giờ!
Thiên Long cười nói: Không biết cũng đúng thôi vì đây là thứ nơi tôi sinh ra mới có. Còn nó có tên gọi là Bim Bim đi, có muốn thử không?
Tiêu Ngọc Sương hơi do dự: Liệu có làm sao không đó?
Thiên Long lại bốc một nắm cho vào mồm nói: Yên tâm không sao cô không thấy ta ăn nhiều như này à. Thử đi đảm bảo cô sẽ thích đó.
Xong hắn bóc một gói đưa cho nàng, nàng đành cho tay lấy ra một miếng rồi ăn thử, được một miếng nàng thấy lạ miệng được hai miếng nàng thành ra thấy thích thế là cứ thế nàng ăn một mạch hết gói snack lúc nào không hay. Nàng lại chìa tay ra nói
Tiêu Ngọc Sương: Ngươi còn không cho ta, ăn ngon thực sự a.
Thiên Long cười nhìn cô nàng trẻ con này rồi nói: Ta còn nhưng để sau bữa tối đi, giờ thì xử lý đống thịt yêu thú này trước đi rồi xong ta sẽ cho cô cả đống tha hồ mà ăn dần.
Tiêu Ngọc Sương nghe vậy thì hai mắt lấp lánh vui vẻ nói: Thật ư? Ngươi hứa rồi đó! Yeah sắp có đồ ăn ngon rồi!
Thiên Long thực sự không thấy cô nàng này có điểm nào trưởng thành khi nói chuyện với hắn cả, vẫn chỉ như đứa trẻ vậy trừ những lúc nàng lên tiếng dẫn dắt xả đoàn. Và cứ thế một lúc sau mấy tên kia cũng mang ra cả một đống thịt yêu thú được xiên trên từng cái que, bọn chúng chia ra cho từng người mà lúc đưa cho Thiên Long thì tên anh cả hơi cười khiên Thiên Long cảm thấy có gì đó không đúng rồi tự dưng như có gì đó khiến hắn trầm ngâm một lúc rồi lại thôi.
Bỗng dưng lúc chuẩn bị ăn thì Thiên Long kêu lên, hai tay ôm bụng nói: Ặc cái bụng của ta đau quá!!
Tiêu Ngọc Sương hơi lo nói: Ngươi làm sao vậy Thiên Long?
Thiên Long nói: Ta.....ta...ta cần đi nặng!
Tiêu Ngọc Sương:...........
Nàng cũng chịu tên này có vậy cũn phải nói ra, nàng hơi trừng mắt nhìn hắn nói: Hừ, có vậy mà ngươi cũng phải nói ra cứ việc đi giải quyết ai cấm.
Thiên Long cười hề hề rồi chạy thẳng về phía bụi ở xa, thấy hắn như vậy thì Tiêu Ngọc Sương cũng bó tay, tên này đúng là quá bựa rồi. Nàng quay ra cầm xiên thịt yêu thú lên rồi cả bọn bắt đầu ăn mặc kệ cho Thiên Long ăn sau, sau khi ăn xong nàng chưa thấy hắn về định đi kiếm hắn thì bỗng dưng cơ thể nàng mất đi toàn bộ sức lực mà ngã khuỵu ra đất tê liệt hoàn toàn. Nàng kinh ngạc nói
Tiêu Ngọc Sương: Cơ thể ta làm sao thế này.......
Chưa nói hết thì nàng quay đầu lại thấy cả ba đại thúc cũng bị hệt như nàng, nàng đảo qua ba anh em kia thì thấy bọn chúng đang nở nụ cười âm hiểm thì nàng đã biết là mình đã bị bọn chúng hạ độc. Nàng quát lên với bọn chúng
Tiêu Ngọc Sương: Thế này là sao hả? Tại sao các ngươi lại đi hạ độc với chúng ta chứ? Ta nhớ ta chưa từng bạc đãi các ngươi cơ mà.
Lý Đồ lên tiếng cười nói: Không, đúng là cô không bạc đãi chúng ta điều gì cả, cái đó thì ta công nhận.
Tiêu Ngọc Sương: Vậy.......
Không để nàng nói tiếp Lý Hạ xen vào: Nhưng chúng ta làm điều này là bởi do cô
Tiêu Ngọc Sương khó hiểu nói: Sao lại do ta, ta chưa từng hại anh em các người.
Lý Đẳng: Đúng là cô chưa từng hại bọn ta nhưng, có điều bọn ta khó chịu ở cô. Đó là dù bọn ta có làm gì cô cũng chưa bao giờ quá để ý đến bọn ta, vậy mà cái tên kia chỉ mới đến hôm nay mà cô lại làm như vẻ rất thân thiết với hắn vậy.
Tiêu Ngọc Sương: Như vậy thì có liên quan gì? Ta nói chuyện với ai là quyền của ta.
Lý Đồ tiếp lời nói: Ồ rất liên quan đó, bởi vì bọn ta thèm muốn cơ thể cô chính vì thấy cô thân mật với hắn thì bọn ta đã quyết định thực hiện kế hoạch hiếp cô bấy lâu nay vì sợ tên kia sẽ cướp lấy cô đi. Đang định để tên kia trúng độc rồi xử lý cả thể thì ai ngờ hắn lại kêu đau bụng rồi chạy đi giờ này chưa quay lại.
Lý Hạ: Mà thôi chả sao chỉ là một tên Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi dù hắn có quay lại cũng chả làm được gì. Giờ thì trước tiên thủ tiêu ba người kia đã.
Nói xong thì ba bọn hắn đã một kiếm đâm xuống tim trong ánh mắt kinh ngạc của ba đại thúc (nhân vật phụ đất diễn chỉ thế thôi). Nàng thấy ba người họ bị giết ngay trước mắt mình thì nàng gào lên
Tiêu Ngọc Sương: Tại sao chứ? Họ không có làm gì các ngươi mà, tại sao phải giết họ chứ?
Lý Đẳng tay vẩy thanh kiếm dính máu nói: Ta không muốn lưu lại hậu họa sau này, còn tên nhóc kia thì cưỡng hiếp cô xong bọn ta sẽ xử lý hắn nốt.
Tiêu Ngọc Sương bất lực cố gắng để nhúc nhích nói: Tại sao ngươi lại thèm muốn cơ thể ta chứ, cơ thể ta không khác gì cơ thể trẻ con, có gì khiến cáng ngươi thèm muốn chứ.
Lý Đồ: Khà khà có vẻ như cô không biết rồi, ba anh em ta đều chung một sở thích là làm điều đó với bé gái. Khi thấy cô thì bọn ta đã quyết định sẽ nhắm vào cô rồi. Còn nữa không cần cố gắng giãy giụa vì cô đã trúng phải thuốc tê liệt bọn ta bỏ ra cả đống tiền để có nó, chỉ cần dưới Luyện Hư thì chỉ có thể đợi đến khi nó mất tác dụng thôi.
Tiêu Ngọc Sương tuyệt vọng khi nghe thấy vậy, có lẽ hôm nay cô sẽ bị ba tên này hạ nhục đến chết, cô không ngờ ba tên này lại có cái sở thích biến thái như vậy. Lúc này chả hiểu sao cô lại nhớ đến khuôn mặt của Thiên Long, người mà cô chỉ mới tiếp xúc chưa đầy một ngày tự dưng cô lại có ý nghĩ hắn sẽ quay lại cứu cô. Nhưng suy nghĩ đó của cô ngay lập tức bị dập tắt bởi hắn quay lại cũng chỉ cúng mạng cho ba tên này vì hắn chỉ mới Nguyên Anh Sơ Kỳ thì sao địch được ba tên Nguyên Anh Trung Kỳ chứ.
Lúc này cô lại mong hắn đừng quay lại để mà tế mạng cho bọn chúng, thật buồn cười khi cô lại đi lo lắng cho hắn khi mà cô còn đang trong tình trạng này, cô thầm nghĩ mình bị làm sao vậy. Và bây giờ ba tên kia bắt đầu tiến tới để có thể cưỡng hiếp cô, cô chỉ có thể cắn răng cam chịu dù cô muốn tự bạo cũng không được bởi thứ độc của chúng còn khiến cô không vận được cả linh lực để mà tự bạo.
Đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì một tiếng quen thuộc vang lên: Ai dà ta tới muộn rồi lại để ba người kia chết, có cần giúp đỡ không cô bé.
Nàng giật mình khi ngước lên thấy đó là hắn, nàng cũng không quan tâm hắn gọi nàng là cô bé, chưa kịp vui mừng thì nàng lại nhớ đến điều gì đó thì hét to lên
Tiêu Ngọc Sương: Mau chạy đi, ngươi không đánh được bọn hắn đâu, đừng lo cho ta hãy giữ cái mạng của ngươi đi.
Thiên Long kinh ngạc khi trong tình huống này nàng còn có thể lo cho hắn được, ba tên kia thấy hắn xuất hiện thì lạnh giọng nói
Lý Đồ: Hừ không ngờ ngươi tự tới nộp mạng, đỡ phải tý nữa đi kiếm ngươi.
Nói xong thì cả ba tên tỏa ra khí tức Nguyên Anh Trung Kỳ hướng thẳng về phía hắn mà lao tới, bọn chúng muốn nhanh chóng xử lý hắn để có thể tiếp tục việc cưỡng hiếp cơ thể nhỏ nhắn của Tiêu Ngọc Sương. Thiên Long thấy ba tên này lao đến thì chỉ cười tay cầm Trảm Thần Kiếm, hắn thực sự muốn giết ba tên này lắm rồi một phần là dám có chủ ý với người mà hắn đã để ý và một phần là ba tên này luôn muốn hại hắn mặc dù hắn chả đụng đến miếng cơm manh áo của bọn chúng.
Tiêu Ngọc Sương thấy hắn không chạy đi mà vẫn đứng đấy thì nàng la lên: Mau né rồi chạy mau đi tên ngốc này!!!!!
Hắn chỉ nhìn nàng rồi cười xong hướng ba tên đang lao tới, hắn vừa có một ý nghĩ kinh dị nên hắn thu kiếm lại rồi lao thẳng tới ba tên kia. Tiêu Ngọc Sương đang lo lắng cho hắn nghĩ rằng hắn sẽ bị vây công mà chết nhưng cảnh tượng đó không xảy ra mà chỉ sau có một lúc ba tên kia đã bị đánh cho ba má cũng chả nhận ra luôn.
Nàng thấy vậy thì vừa kinh ngạc vừa vui sướng, kinh ngạc vì hắn lại có thể trong chốc lát hạ gục cả ba tên biến thái kia và vui sướng vì hắn đã cứu được nàng khỏi ba tên kia. Đập xong ba tên kia, hắn quay lại nhìn nàng nói
Thiên Long: Không sao chứ, bây giờ cô an toàn rồi bọn chúng đã bị tôi giải quyết. Còn vấn đề thuốc giải thì tôi tạm thới bó tay đánh phải đợi nó tự hết thôi.
Tiêu Ngọc Sương nghe vậy cũng gật đầu, mặc dù hắn có thể giải luôn cho nàng bằng máu của hắn nhưng mà hắn chưa muốn bại lộ quá nhiều. Lúc này hắn bế đưa cô ngồi dậy dựa vào gốc cây rồi nói
Thiên Long: Cô bây giờ muốn xử bọn chúng thế nào?
Tiêu Ngọc Sương nhìn ba tên biến thái bị đánh cho bất tỉnh nói: Có lẽ nên thủ tiêu chúng đi vì nếu để bọn chúng còn tồn tại thì không biết chúng còn nhắm tới bao nhiêu cô bé nữa.
Thiên Long nghĩ một lúc rồi nói: Nếu mà giết luôn thì tiện nghi cho bọn chúng quá, ta vừa nghĩ một cách tra tấn bọn chúng hãy để ta cho bọn chúng nếm cảm giác sống không bằng chết.
Tiêu Ngọc Sương bất ngờ khi nghe hắn nói vậy thì hỏi: Đó là cách gì?
Thiên Long cười âm hiểm nói: Rồi cô sẽ biết ngay thôi
Trong đầu hắn đã nảy ra một ý nghĩ vô cùng kinh dị để khiến cho ba tên kia dù có sống cũng bị ám ảnh đến cuối đời.
Tác: Sorry ae hôm nay tạm 1c thôi nhé vì tối qua chơi ngu bỏng cả mấy ngón tay nên hôm nay ngồi cả sáng viết được có 1c. Mong ae thông cảm khi nào đỡ thì quay lại 2cc