Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 17 : Thu bán Khôi rồi Khôi ơi

Ngày đăng: 17:02 18/04/20


Thôi, Khôi ơi, cho Thu xin lỗi nha.



Thu muốn có số tiền này quá à, thực sự rất muốn.



Tớ đồng ý, còn kí kết văn bản đàng hoàng với Chi, cứ như vụ làm ăn giao dịch lớn lắm vậy. Mọi lần ngửi thấy mùi polyme là vui lắm cơ, không hiểu sao hôm đó hơi buồn buồn.



Cũng chưa dám đưa cho ba vội, phải hỏi dò trước.



Thu hỏi ba rằng, nếu không chơi với một bạn mà được rất nhiều tiền, thì lấy tiền cũng chẳng sai ba nhỉ?



-“Ai lại bán bạn bè thế hả con?”



Ba ngạc nhiên, mẹ cũng lắc đầu không đồng ý.



Tớ chẳng biết nữa, tự dưng thành một mối tơ vò trong lòng ý, lúc rửa bát băn khoăn, lúc học bài nghĩ ngợi, lên giường cũng trằn trọc không yên.



Sao đây?



Lần này ba mẹ sai rồi, tớ nghĩ mình đúng chứ.



Đã nghèo thì cứ kệ đi, đằng nào cũng có hại đến ai đâu? Những lúc chạy vạy vay mượn khổ sở, hai đồng chí chả nhẽ quên hết rồi sao? Thôi được, cứ cất đi vậy, nhỡ có hôm nào mẹ tớ ngã bệnh, nhà hết sạch tiền, lúc đó cho ba sáng mắt ra.



Thế thôi, cứ thế đi.



Sáng hôm sau, mẹ Khôi gọi điện xin phép cho tớ đi du lịch. Là thế này, tổng kết xong thì được nghỉ một tuần ý, lớp nhất trí đi du lịch, mà toàn bạn nhà giàu, đi chơi cuối kì thôi mà cũng góp bảy triệu, sang chảnh quá, Thu không đú được.



Giờ cô bảo cô góp luôn cho Thu rồi, tự dưng sướng thế chứ nị. Tiếc là ba mẹ tớ từ chối, ừ, thôi kể cũng ngại thật. Xong cô lại nài nỉ nhờ ba mẹ giúp đỡ, bảo Cún nhà chị sợ cứ như thế mãi sau này thành trầm cảm, mong cô chú nể tình cho Thu đi giúp bé hoà đồng hơn.



Tóm lại cô cũng tài ơi là tài nha, hai cụ lúc đầu thái độ đanh thép là thế mà một lát kiểu lòng mềm nhũn hết cả, bảo tớ vào chuẩn bị đồ đi chơi.



Trời đất, vui quá đi mất thôi!



Chưa bao giờ được đi chơi xa nha, thích cực kì đi ý.



Tí ta tí tớn xong lúc xe nhà bạn Cún đón thì mới nhớ ra, suýt nữa quên xừ mất hôm qua mình vừa bán bạn lấy hai mươi triệu.



Ôi, đời còn gì rầu hơn?



Còn gì đau khổ hơn đứng đối diện với cái nụ cười toả nắng kia mà không được hé răng nửa lời? Bạn thì cứ hết chọc vai lại vỗ má, hết đưa sữa đến đưa cam, ngó qua ngó lại, bạn lo Thu mệt à?



Không, tớ đâu có mệt đâu.



Đừng tốt với Thu như thế, Thu áy náy lắm. Thu vừa phản bội Khôi xong đó.



Cậu ấy đẹp trai kinh khủng khiếp ý, đáng yêu không tả nổi. Tự dưng tớ thấy hình như cậu ấy quý giá hơn đống tiền kia thì phải? Hình như là thế?



Uầy, hơi bị hối hận nha.




Chán chết luôn.



Buổi tối cả lớp rủ nhau đi đốt pháo bông, cái pháo que nhỏ nhỏ ấy, Thu chỉ ra xem thôi chứ không tham gia cùng. Khôi đứng ngay sau Thu, tay cậu ấy để hờ hững trên vai tớ, thỉnh thoảng hơi nghịch tóc nữa chứ.



Có mấy cái tóc người ta nuôi mãi mới dài, Khôi hay ghê đó!



Eo tớ cứ thấy xao xuyến làm sao ý, tim đập nhanh ơi là nhanh, thỉnh thoảng ngọ nguậy ngoái ra đằng sau là đập ngay đầu lên cằm cậu ấy, xong Khôi cúi xuống kiểu như muốn hỏi Thu làm sao, Thu chẳng biết trả lời như nào, đành quay câm nín quay lại.



Mà càng lúc càng run ý, tưởng như không vững nữa luôn, tớ đành lấy hết tốc lực lao lên phía trước. Ừ, nói chung phải cách cách Khôi một chút không là ngạt thở phải đi cấp cứu ý chứ.



Thế nào mà vừa chạy được một đoạn thì thấy một cục sáng bay về phía mình, rồi rất nhanh thôi, ngửi thấy mùi khét. Ôi dồi ôi, không thể tin được, CHÁY.



Cảm giác nhìn thấy tóc của mình bị cháy, áo quần của mình bén lửa, là như thế nào?



Kinh khủng khiếp.



Cực kì kinh khủng khiếp!



Lúc ấy tớ chẳng kịp nghĩ nhiều nữa luôn, hoảng quá nhảy bùm luôn xuống con suối gần đó. May dập được lửa, mà nhảy vội quá nên hơi đau, đầu gối bị sưng, tay chân cũng bầm dập. Lúc lồm ngồm bò lên thì thấy Khôi hớt hải chạy xuống, trông bạn khổ cực ý, cứ ấn Thu xuống xem xét, Thu đã bảo không sao rồi mà bạn ấy chẳng chịu tha cho gì cả.



Người tớ sau đó lạnh toát hết à, có thể là do nước suối, đành vịn vào Khôi. Cậu ấy dìu tớ về khách sạn nghỉ ngơi. Tóc bị cháy nham nhở hết rồi, mà thôi kệ nó, số nhọ thì phải chịu chứ biết làm sao?



Tớ tìm kéo cắt xoẹt phát rồi thay áo quần đi ngủ, người nó cứ mệt mệt kiểu gì ý. Khổ chẳng được yên cơ, đang ngon giấc thì bị bọn bạn đánh thức.



-“Thu ơi dậy mau Thu ơi…”



-“Sao?”



-“Nguy rồi nguy to rồi.”



Mấy đứa này, có gì mà rối rắm hết cả lên.



-“Khôi đòi cắt trọc đầu Chi kia kìa, bạn nhanh dậy đi.”



Gì thế? Khôi lại làm sao thế? Mà tớ đang nhọc, mặc kệ, chỉ chẹp miệng bảo bọn nó.



-“Ờ chắc trêu thôi.”



-“Không phải trêu.”



-“Bọn con trai lớp mình đâu, các bạn ra bảo bọn nó ngăn Khôi lại, tớ phải nằm tý đây, mệt lắm.”



-“Không được, Khôi cáu sợ lắm, cầm kéo nhọn trong tay ý, không ai dám đến gần. Bạn mau dậy đi, bạn biết Chi là hot girl rồi đó, nó mà bị cạo trọc đầu chắc nó tự tử mất.”



-“Nhanh lên, chỉ có Thu may ra mới ngăn được thôi…”