Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 25 : Khôi chẳng bao giờ ghét Thu cả

Ngày đăng: 17:02 18/04/20


Xem kìa, có ai như thế không?



Quát người ta xong lạnh lùng bỏ đi.



Đi được một lát thì quay lại, kít cái xe rõ to, chỉ trỏ ra lệnh cho Thu lên chứ. Lên thì lên, sợ à mà không lên?



Đang đau chân, có người đèo càng tốt nhá.



To mồm chút thôi, sợ thật ý, nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này lại thấy bạn dễ thương gì đâu à?



Nhá, còn biết quay lên lớp lấy balô hộ tớ nhá.



Rồi thì là vé xe tớ để hẳn trong cái hộp bút đẹp đó, thế nào mà cậu ấy cũng biết để tìm, công nhận đầu óc quan sát tốt nhỉ?



-“Khôi, lúc nãy nói thế là sao?”



-“…”



-“Khôi thích Thu hả?”



-“Ê, khinh nhau à? Trả lời đi chứ?”



-“…”



-“Hay là coi Thu là bạn thân nhất? Hay quý Thu hơn người khác?”



-“Quý thì được chứ thích thì không được đâu, tớ là tớ phải tập trung học để đi du học đấy.”



-“…”



Bực thật đó, lúc nãy còn máu thế cơ mà, bây giờ đã im thin thít rồi, cứ thế đạp thôi, chẳng thèm trả lời tớ gì sất, coi thường nhau quá thể đáng á.



Làm mình ăn dưa bở nè, tưởng người ta thương mình. Làm mình hố nặng nè.



Thu ấm ức ghê cơ, nói một thôi một hồi.



-“Này nha, ở cạnh nhà tớ có cái chị gì xinh lắm ý, xong cũng được anh nhà giàu tán, mấy ngày đầu anh ấy còn xách cả dép cho đi cơ, một bước cưng hai bước nựng, mua cho bao nhiêu là đồ đẹp ý. Rồi sao Khôi biết không? Được mấy tháng chơi chán anh ấy đi với chị khác nhé, chị này hỏi thì bị anh ấy tát với đánh cho bầm tím luôn cơ…”



-“…”



-“Có thể Khôi chối là sẽ không xấu xa như anh đó, nhưng Khôi nghe câu này bao giờ chưa, gần vua như gần cọp ấy, lúc vui vẻ thì không sao, như giờ nè, tớ tự dưng thấy không lo lắng lắm đâu. Nhưng tới lúc giận nhau cãi nhau xảy ra xô xát ý, cuộc đời này làm sao mà nói trước được cái gì?”



-“…”
Bạn kéo ô, đóng cửa sầm, bác khởi động. Tớ hết đường từ chối.



Khôi đưa cho cái khăn lau tóc rồi ngồi dựa vào cửa kính nhá, tớ thì nói chuyện linh tinh với bác, thỉnh thoảng cậu ấy nhìn qua cười cười. Xong xe chật hay sao ý, có đôi lúc tay Khôi với tay Thu bị chạm vào nhau, vô tình thôi, chút chút thôi mà sao run quá trời quá đất luôn.



Mặt đỏ phừng phừng á, ngượng suốt cả quãng đường.



Tối đó về tớ xao xuyến thổn thức lạ lắm ý, nghĩ lại mọi thứ thấy Khôi tốt ghê gớm luôn, hay là tớ lo thừa rồi nhỉ, chắc bạn chẳng bao giờ bắt nạt mình đâu nhỉ?



“Ê, Khôi còn ghét Thu vụ đó không?”



Tớ nhắn tin. Phải ba mươi phút sau mới thấy rep á, không hiểu suy nghĩ lâu hay là bận nữa.



“Vụ gì? Khôi chẳng bao giờ ghét Thu cả.”



“Thì vụ Thu sợ Khôi đó, Khôi bảo Thu điên á?”



“Điên nhưng đáng yêu mà. <3”



Á, có phải cậu ấy nhắn không thế?



Hay bị trộm vào nhà cướp điện thoại hả? Tim tớ đập dữ lắm, mãi mới bình tĩnh được để soạn tiếp.



“Bây giờ Thu cảm thấy hết sợ Khôi rồi, cho Thu chơi lại với Khôi được không?”



Nín thở đợi bạn trả lời, mà đợi hoài không thấy. Đến sáng hôm sau cũng không có luôn, buồn hết cả người.



Định đến trường hỏi, mà tới lớp thì không thấy Khôi đi học. Sáng nghỉ chiều cũng nghỉ luôn á. Rồi hết tiết đột nhiên Hưng lên bục giảng thông báo rõ to.



-“Lớp mình mỗi người nộp ba triệu lát thăm đồng chí Khôi đang nằm viện, còn thừa đi ăn liên hoan.”



Cả lớp hoang mang, tớ thì cảm giác cứ như là vừa nghe tin vịt trên báo lá cải ý, ấp úng hỏi lại.



-“Khôi…Khôi bị sao…hả Hưng?”



-“Ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi nhưng thôi nhà Thu nghèo thì nộp tiền thăm nom làm gì, dù sao hai người cũng đang ghét nhau mà.”



Gì vậy? Đùa à?



Tớ đã cố nhịn lắm rồi ý, tại sợ bọn nó nhìn thấy lại cười nhạo, mà sau bị bộc phát. Nước mắt nó cứ chảy ra không à, càng lau càng chảy nhiều. Sao Khôi lại chết cơ chứ, dù Khôi có đánh người mạnh tay thật nhưng suy đi tính lại thì vẫn là người tốt mà.



Người tốt như vậy chết thì uổng lắm.