Tây Thu Tiểu Công Chúa
Chương 42 : Tears fall
Ngày đăng: 17:02 18/04/20
Ừ, Khôi không nói gì thật luôn đó.
Chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc thui, rẽ ra ngoài cửa lớp gặp Diệp thì hơi dừng lại một chút nha. Chẳng biết bé ấy chui rúc ở đâu mà trên vai áo có dính vài cọng cỏ dại, anh Khôi khẽ phẩy phẩy cho em rồi mới về.
Eo, nhóc con mắt tròn xoe nín thở, tớ đoán chắc tim nó sắp rớt ra ngoài rồi á.
Cả lớp 11A1 reo hò suýt xoa, vài đứa đã kịp dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ngàn vàng để post ngay lên group của trường ý. Ối dồi ôi, kiểu này bà con cô bác tha hồ mà buôn lê bán dưa nhé.
Tớ tất nhiên chẳng rỗi hơi mà lê la vào mấy cái topic đấy rồi, chỉ có điều, nếu bảo không có cảm xúc gì thì là nói dối, thấy trong lòng hơi gai gai ngứa ngáy. Thế cho nên cái tính ích kỷ nó trỗi dậy luôn, Thu dõng dạc tuyên bố.
-“Thế là xong nha, Khôi không đồng ý cho Diệp học cùng.”
Khổ nỗi lũ con trai trong nhóm dại gái, đập bàn đập ghế kêu không phục. Chúng nó dám bảo tớ chơi không đẹp, gài hàng Khôi mới sợ chứ. Rồi các bạn kiến nghị đòi vote lại, chấp hẳn luôn cái phiếu trắng của nhóm trưởng.
Thu thì mới nhận chức lớp phó nên không muốn chuyên quyền làm mếch lòng dân, đành phải gật đầu đồng ý. Kết quả sau đó thì không phải nói rồi ạ, em Diệp nghiễm nhiên có suất.
Tuy nhiên em ấy cũng không giống như vẻ bề ngoài kiêu chảnh mọi người thường thấy đâu. Chơi rồi mới biết nha, tính tình đáng yêu vô đối luôn. Anh chị gọi thì một điều dạ hai điều vâng rất chi là lễ phép ý.
Ngoài xung phong lên thư viện đăng ký phòng học cho nhóm thì tới buổi cũng đến sớm lắm luôn ý, chuẩn bị cho mỗi người một khay nhỏ nhắn trong đó có bánh ngọt, hoa quả và cốc trà xanh. Công nhận cuộc đời có những người mà mình muốn ghét cũng không ghét được ấy, bởi vì họ quá dễ thương á.
Thảo nào Khôi có cảm tình là phải, không nghĩ tới thì thôi, nghĩ lại hơi buồn buồn. Mà bọn tớ học nhóm nên ngồi bàn tròn, vị trí của tớ với Diệp hiện tại nối vào là thành đường kính đấy, ý là đối diện nhau. Tưởng Cún phải lao vào chỗ người yêu chứ? Tự dưng không nói không rằng để balô cạnh Thu là sao?
Bạn sau đó lấy tập đề in sẵn ra phát cho mọi người, bé Diệp thì chạy vọt sang thủ tha thủ thỉ.
-“Chị Thu yêu quý ơi cho em ngồi đây nha.”
Giọng ngọt xơn xớt luôn à.
Thu đành ngậm ngùi gật đầu. Giờ băng ghế theo thứ tự là Thu, tới balô của Khôi, rồi tới Diệp. Có người phát bài xong thì vòng về tự dưng gõ gõ vai tớ mới sợ chứ, bạn không thèm mở miệng nhưng chơi lâu rồi tớ cũng hiểu cái động tác hất hàm ấy nghĩa là ngồi xích xích ra.
Vô lý thế chứ nị.
Rõ ràng phía bên phải em Diệp có chỗ trống mà.
Mà giả như cậu ấy thích ngồi bên trái em Diệp hơn thì chỉ cần bảo con bé, nó nhích mông một cái là xong. Đằng này ra lệnh cho Thu làm Thu lại phải bảo Hương dịch ra, Hương tất nhiên phải quay sang bảo Tuấn, Tuấn quay sang nhắc Đào, Đào quay sang nói Béo…vân vân và vân vân…cho tới khi có chỗ cho WC.
-“Hống hách lộng quyền…ghét cái mặt…”
Thu tức nên hơi lủng bủng trong miệng, không ngờ người ta nghe thấy xong bị xoắn tai một cái đau ơi là đau ý, mặc dù hơi ấm ức nhưng bản tính nhu nhược cộng thêm giờ cậu ấy không thương tớ nữa nên cãi nhau chỉ có thiệt á, thôi thì ngậm miệng ngoan ngoãn làm bài là tốt nhất.
Bỏ qua mọi ân oán chuyện tình cảm bên lề thì có Khôi học cùng thực ra tốt ghê gớm luôn ý. Bạn như cuốn sách vạn năng luôn, hỏi cái gì cũng biết. Mọi người thắc mắc chỗ nào đều tận tình chỉ dạy, chẳng nói đâu nhưng viết ra giấy rất rõ ràng là các bạn cũng đủ hiểu rồi.
Nhất là em Diệp mới lớp 10 nhiều cái còn chưa rõ ấy, thắc mắc liên tục luôn. Thu thì ngại nên cứ bài khó là đợi chúng nó hỏi để mình chép cùng thôi. Học đại số tầm tiếng rưỡi thì thấy chán quá nên tớ lật qua mấy trang để làm hình.
Đến nhục cái tính ẩu, đưa tay vào ngăn bàn lấy thước thôi mà cũng cẩu thả làm rơi viên thuốc. Thuốc của Cún đấy, tớ để ý thấy từ ngày xuất viện hôm nào bạn cũng phải dùng năm viên trắng với một viên con nhộng màu đỏ.
Có người bị dồn tới đường cùng thì giận lắm, giận tới mức không thèm nhìn mặt Thu luôn, quay đi một tay dắt xe tay kia soạn tin nhắn. Mấy chục giây sau máy tớ kêu tít tít, mở ra đọc mà sốc muốn xỉu luôn á.
“Thu nghi nhieu roi. Chang qua Khoi lo dong cut tuoi nguyen chat khong co ba chu thoi.”
WTF? Troll nhau à?
Lại còn bày đặt không dấu nữa, trông đẹp trai sáng láng thế kia mà tâm hồn tầm bậy tầm bạ á, tức thế chứ nị. Xong từ lúc đó tớ với Khôi hậm hực nhau đứa đi trước đứa lẽo đẽo theo sau, về tới nhà cũng chẳng thèm nói với nhau câu nào ý.
Cái đợt sau đó tớ khá là bận, làm chức lớp phó rồi nhiều việc hơn, với cả năm nay Thu không phải đi giao hàng nữa thì đăng ký tham gia nhiều hoạt động thể thao với cộng đồng để hồ sơ apply du học thêm phần sáng giá ấy.
Thu bây giờ hoà đồng được với các bạn rồi, còn với Khôi thì là một phạm trù khác, sức khoẻ cậu ấy không tốt, rất hay bị đổ mồ hôi. Tớ cũng cứ có cảm giác càng ngày bạn càng ghét mình hay sao ý.
Một ngày cuối tháng chín tớ đi họp ban cán bộ ở văn phòng đoàn xong vừa về tới cửa lớp đã thấy tiếng cãi nhau chí choé ra. Nghe tụi nó đồn đầu tiên là Chi gây sự trước, nó xịt trứng gà đánh bông lên tóc bé Diệp. Sau đó thì cái Diệp cũng không vừa, đăng ảnh Chi ngủ gật dạng hai chân rõ to lên fanpage.
Bạn Chi tiếp tục phản công bằng cách lấy trộm vở làm văn của em Diệp xé tan tành.
Em Diệp lập anti page chuyên ném đá bự trả đũa chị Chi.
Cứ thế cứ thế thâm thù đại hận mãi vẫn chưa dứt, đỉnh điểm là hôm nay hai mẹ đang túm tóc rồi đánh nhau kia kìa. Hưng nhìn người trong mộng tơi tả tả tơi thì xót ruột lắm, mà khuyên can đủ điều cũng không ăn thua.
-“Đi tìm Khôi về đây cho Chi, nhanh.”
-“Phải đấy, anh Hưng gọi ngay anh Khôi cho em.”
Sếp đành cun cút lủi, mãi mấy chục phút sau mới đưa được người nổi tiếng về lớp. Nhìn thấy Khôi một cái hai đứa kia mắt sáng long lanh luôn, lập tức buông tay phủi phủi áo quần không đánh nhau nữa, cười rất chi hiền hậu.
-“Khôi à, Chi thích Khôi rất mệt mỏi Khôi biết không? Thôi thì Khôi tuyên bố công khai một lần được không? Khôi thích ai?”
-“Anh ấy không thích chị đâu, còn lâu nhé.”
Diệp bĩu môi chen vào, hotgirl cô nương bực mình véo eo nó rồi cất giọng rất chi nghiêm túc.
-“Khôi thương ai thì viết tên người đó lên bảng đi. Hôm nay Chi thề danh dự nếu như người Khôi viết không phải là Chi thì từ giờ trở đi Chi sẽ không theo đuổi làm phiền Khôi nữa.”
WC, phong độ hào hoa học giỏi sướng thật đấy nhỉ? Bao nhiêu em đau khổ vì chàng còn gì, con gái lớp khác cũng chạy bu kín ở mấy cái cửa sổ với cửa ra vào để hóng câu trả lời kia kìa.
Đợt này Khôi không khai ra chắc chẳng được yên thân đâu. Chắc bạn cũng biết vậy nên bình thản lên bảng viết ra hai từ to thật là to.
“TEARS FALL.”
Eo, phải nói là cả lũ trố hết cả mắt luôn á. Tears là những giọt nước mắt nhỉ, fall là rơi, nước mắt rơi? Đùa nhau hả?
Cả bọn còn đang băn khoăn thì Hưng đã nhảy bổ lên bảng phán rõ to.
-“Rồi nhé Chi nhé, nước mắt rơi nghĩa là khóc nhiều, túm quần lại là Khôi thích đứa nào mít ướt hay khóc, người ấy chính là em Diệp chứ ai? Chi ui Chi ui, thôi hết mơ tưởng đi, về đội của Hưng đi rồi mai sau hai vợ chồng mình thành cắp bồ nổi tiếng toàn sâu bít lun, nha.”