Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 9 : Hưng thích Thu

Ngày đăng: 17:02 18/04/20


Cô bác sĩ của trường tớ tên là Lan. Cô Lan xinh đẹp dễ sương lắm, chỉ có điều cô hơi chậm chạp nên người ta thường gọi cô là Lan Rùa.



Cô băng cho tớ xong rồi, mà tớ vẫn chưa yên tâm, hỏi đi hỏi lại.



-“Cô ơi xem kĩ giúp con với cô ơi, xin cô đấy.”



-“Gớm cái con bé này, có sượt chút da chảy tý máu thôi mà nó làm như là chết người không bằng…”



-“Thật mà, cái đầu của con là quan trọng lắm, cô làm ơn làm phước đi cô.”



-“Đầu ai mà không quan trọng?”



Cô trêu, xong vẫn cho xuống chụp chiếu các thể loại. Tớ nằm ở giường y tế, ngủ một giấc đợi tới lúc có kết quả ô xờ kê hết mới yên tâm chuẩn bị đi về.



-“Thu có lấy thuốc về uống không?”



-“Thuốc đắt lắm không ạ?”



-“Bình thường thôi, mười triệu một viên…”



Hả?



Cái gì thế? Mười triệu á? Năm ngàn thanh đậu phụ?



Thuốc tiên à? Tớ vội vã cuống quít xua tay múa chân.



-“Thôi thôi cô ạ, không cần đâu ạ.”



-“Đùa mi đấy, miễn phí.”



-“Ơ thế à, thế cô kê cho con đi, kê loại tốt và sịn nhất đấy cô nhá.”



Toàn thuốc bổ ý mà, uống tối nay với ngày mai, tránh sưng tránh sốt.



Lúc tớ ra khỏi phòng y tế thì cũng tầm chiều chiều ý, may mà lúc nãy cô cho ăn tạm cái bánh mì thịt nướng rồi nên không thấy đói. Thế nào mà vừa bước được mấy bước đã thấy cái người đáng ghét nào đó đang đứng ở cây bàng đối diện.



Tan học bao lâu rồi ở lại làm gì không biết?



Mà thôi bỏ đi, chẳng phải việc của mình.



Xong thấy vai áo bị gõ gõ, gõ thì kệ gõ, việc đi thì vẫn đi.



Khổ, tay áo bị kéo nữa này, bực thế cơ chứ.



-“Sao? Khôi muốn gì?”



Tớ quay lại, cậu ấy nhìn nhìn ngó ngó, dò xét một lượt, còn chạm nhẹ vào vết băng trắng trên trán tớ nữa chứ, mặt mày hơi tội tội.




-“Con nít ranh, cậu không lo học hành cho tốt vào, yêu đương vớ va vớ vẩn.”



Lớp trưởng sau đó bị đơ.



Còn bạn Cún thân yêu nữa, cái mặt vừa đen như đít vịt thế mà giờ lại kiểu hơi cười cười mới hãi chứ. Tớ hơi bực, đập tay xuống bàn quát.



-“Khôi, không được nghe lén chuyện của Thu.”



Khôi thì hay rồi, khinh đời khinh người lắm, có thèm bổ sung thêm câu gì đâu mà.



Nói chung sau đó thì bạn Hưng vẫn quan tâm đến tớ nhiều lắm, bạn Khôi thì ngày càng căm thù tớ hay sao ý, liếc sang thấy cái mặt bạn lúc nào cũng cau có như giấu dao găm vậy.



Một ngày đẹp trời nọ, thật tình cờ và thật bất ngờ, nhân lúc đi giặt giẻ lau bảng, Tây Thu nghe được một câu chuyện, rất chi là hay.



-“Mày bỏ cuộc đi thôi, nó từ chối mày còn gì nữa…”



-“Xem ra hót boi Hưng kém cỏi nhỉ, có cái con đen đen bẩn bẩn cũng không tán được.”



-“Chi không thích mày thì nó cũng chẳng ghen đâu, mày mất công làm gì.”



-“Bọn mày im mồm đi, cứ đợi đấy, nhất định đến buổi Prom tao sẽ kiss được nó.”



-“Nếu không thì mày mất bọn tao năm triệu, và đi bộ quanh trường sủa ba tiếng gâu gâu nhé!”



-“Được, quân tử nói lời giữ lời. Nhưng nếu tao kiss được con Thu thì sao? Bọn mày mất gì?”



-“Năm triệu, cộng bọn tao sẽ vừa cõng mày vừa sủa. OK chưa?”



-“Deal!”







Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy, lồng ngực tớ đau đớn khôn nguôi. Trái tim như có bàn tay nào đó thâu tóm vò nát.



Sao có thể?



Sao có thể đem người ta ra đùa cợt như vậy? Chẳng phải tất cả đều là con người, tất cả cùng bình đẳng?



Đùa đấy.



Đau buồn quái gì.



Cái lũ con nhà giàu này, sướng quá rửng mỡ hết rồi. Các bạn tay bắt mặt mừng, giao kèo oai thế không biết. Tiếc cho mấy chiến hữu, dây vào Tây Thu là cứ xác định đi ạ.



Vấn đề đồng chí nào sủa quanh trường, Tây Thu còn phải suy nghĩ thêm đã nhé.