Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 2 :

Ngày đăng: 11:35 30/04/20


"Cảm ơn anh đã đưa em về nhà."



"Không có gì đâu, vậy em nghỉ ngơi đi nhé!"



"Anh ơi...đợi đã."



Lục Triết Hy định ngoảnh đầu rời đi thì cậu thiếu niên gọi lại.



"Sao thế?"



"Anh... chắc không phải người ở thành phố này đúng không?" Giọng thiếu niên run rẩy



"Ừ, anh mới chuyển đến đây học."



"Em xin lỗi..."



"Sao lại xin lỗi anh?"



"Tại em mà anh..." Thiếu niên do dự hồi lâu, lúc sau lắp bắp nói:"Anh... anh nên rời khỏi thành phố này đi... anh vì cứu em mà đã chọc phải phiền toái lớn rồi... cái người mà anh cho một cái bạt tai, thực sự không thể dây vào được... Nhân lúc hắn chưa tìm tới anh thì anh mau rời khỏi đây đi!"



"Em nói gì vậy? Lục Triết Hy hoàn toàn không có chút lo sợ:"Kẻ làm sai là hắn mà, em không cần phải lo cho anh đâu."



"Nhưng..."



"Được rồi không còn sớm nữa, em vào nhà ngủ đi!"



Thiếu niên muốn nói thêm điều gì nhưng Lục Triết Hy đi mất rồi. Nhìn bóng lưng anh rời khỏi mà cậu thiếu niên đó chắp hai tay lại cầu nguyện:"Thật sự xin lỗi và cảm ơn anh. Cầu cho anh đừng xảy ra chuyện gì!"



...



Sáng hôm sau, tại một trường đại học mỹ thuật.



"Triết Hy, bức tranh cậu vẽ tham dự cuộc thi đã đạt giải rồi, còn là giải đặc biệt nữa! Chúc mừng nhé!"



Trình Dương Lạc vui vẻ khoác vai Lục Triết Hy tấm tắc khen gợi.



Lục Triết Hy tươi cười:"Cảm ơn cậu, khi đó vội quá nên tớ chỉ tiện tay vẽ thôi, không ngờ lại đạt được giải..."




Không được tuyển dụng, anh cũng chẳng có cớ gì ngồi lại đây nữa.



Không tìm được việc, Lục Triết Hy hững hờ trở về phòng trọ.



Nhưng, đến phòng trọ cậu cũng không được ở lại.



"Tôi không thể để cậu ở lại đây được. Cậu đi tìm chỗ khác đi."



Bà chủ nhà nói xong liền rời đi mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra của anh...



Thời điểm giữa trưa, bụng đói, anh vào một quán ăn gần đó.



Số tiền hiện tại của anh không nhiều nên chỉ gọi một tô mì đơn giản. Anh cực kì hối hận lúc rời khỏi trường đã giận quá mất khôn rồi quên không cầm tập tiền kia đi, dù sao cũng là tiền thưởng của anh, công sức của anh...



Ăn xong tô mì, anh nhìn vào một tờ báo và thấy một tin động trời.



"Người này..."



Nguyên lai dòng chữ trên báo:"Số phận của 3 kẻ dám đi gây sự với Hoàng thiếu gia - Hoàng Hiểu Long: một kẻ tàn phế, hai kẻ mất mạng!"



Anh đọc hết mọi tin tức về Hoàng Hiểu Long từ tiền tài đến gia thế ngút trời của hắn. Anh chợt nhớ tới lời thiếu niên nói tối qua. Anh bắt đầu cảm thấy sợ sệt.



Chẳng lẽ... ai ai cũng từ chối mình đều là do hắn sao? Không ổn, phải rời khỏi đây!!!



Nghĩ vậy, anh lập tức đứng dậy trả tiền rồi rời đi.



Do hắn nên ở đây mình không tìm được việc, đến thành phố khác chắc chắn có việc để làm!



Lúc anh bước chân ra khỏi, ngay lập tức những người mặc đồ đen theo dõi anh từ sáng đến giờ cũng đứng dậy chạy theo. Một số kẻ thì núp bên ngoài gọi điện:"Thiếu gia, có vẻ hắn phát hiện thân thế của ngài nên đã chạy trốn."



"Được! Lập tức đuổi theo bắt nó về đây cho ta!"



"Rõ!"



...