Thay Thế Phẩm

Chương 12 :

Ngày đăng: 12:15 30/04/20


Đêm đã khuya, ánh đèn trong tiểu khu dần dần tắt hạ.



Trang Khải ngồi trong phòng khách tối như mực, cảm tưởng mọi thứ dường như tan ra trong màn đêm. Hắn thả người trên ghế sopha, lần đầu tiên buông tâm trí thả lỏng mình vào hồi ức.



Trí nhớ như hồng thủy dồn dập phá tan, suốt sáu năm qua từng chút từng chút hiện về.



Trang Khải lần đầu tiên biết được, nguyên lai trí nhớ mình lại tốt như vậy.



Hắn đưa tay che hai mắt, phía trước là một mảnh đen kịt, nhưng thân ảnh Ngôn Thư Vũ lại không ngừng xuất hiện trước mắt hắn.



Những chuyện kia tựa quá khứ đã trôi qua từ lâu, hoặc như là vẫn còn nguyên mới mẻ.



Bên vườn hoa sân trường, người nọ chạy đến bên cạnh hắn, mỉm cười gọi “Trang sư huynh”, cả khuôn mặt toát lên nét trẻ trung tinh khiết.



Lưng mang hành lý cùng hắn ra khỏi trường, trong mắt còn mang theo chút hoang mang với tương lai không xác định, nhưng hơn hết là sự tính nhiệm hắn cùng làm việc nghĩa không được chùn bước.



Sóng vai đi dưới hàng tử kinh, cậu vụng trộm nhìn hắn đến ánh mắt đều loan loan.



Nhỏ nhỏ vụn vặt, hắn đều nhớ rất kĩ.



Trong trí nhớ, hình ảnh thiếu niên đầy sức sống dần dần thối lưu, chậm rãi thay vào đó là một người trưởng thành thành thục cùng u sầu. Khí chất ôn hòa cùng vẻ mặt dần trở nên mệt mỏi.



Trang Khải nghĩ, là bắt đầu từ lúc nào, từ lúc nào đôi mắt sáng ngời của người nọ bắt đầu giấu diếm bi thương?



Trang Khải không muốn nhớ lại, nhưng dòng hồi ức không thể tự chủ vẫn phá tan lá chắn của hắn.



Là đêm hôm đó, đêm hắn gần rạng sáng mới trở về nhà, thiếu niên không biết đã ngồi đợi hắn bao lâu, đó là lần đầu tiên cậu biết đến một người tên Yến Dương tồn tại.



Từ sau ngày hôm đó, thiếu niên chính thức trở thành thanh niên.




Lúc này đã gần giữa trưa, hắn không buông rèm cửa sổ, ánh mặt trời nắng gắt chiếu lên mắt hắn đau đớn.



Trang Khải đưa tay đỡ trán, che lại mi mắt không dám nhìn ánh mặt trời nữa, một dòng ấm nóng xuyên qua kẽ tay chảy xuống gò má.



Cho đến bây giờ, hắn rốt cuộc mới biết cảm giác này của mình là gì.



Hắn yêu Ngôn Thư Vũ.



Hắn yêu người có khuôn mặt giống Yến Dương nhưng không phải Yến Dương.



Hắn cho là mình một mực yêu Yến Dương, càng cho rằng ở cùng Đông Phái vài tháng giúp mình buông xuống tình cảm dành cho y. Nhưng kì thật đã từ trước đó Yến Dương căn bản không còn ở trong lòng hắn.



Có lẽ là từ khi Ngôn Thư Vũ đứng dưới hàng tử kinh cao hứng khúc khích cười; có lẽ là từ khi hắn ngẫu nhiên cùng cậu dạo phố, gương mặt cậu vô cùng mừng rỡ; có lẽ là từ khi hắn cùng cậu hôn môi sau khi uống trà lạnh; mà cũng có lẽ là từ khi hắn ở cùng cậu, mỗi lần tăng ca về nhà muộn đều có người vì hắn giữ lại một ngọn đèn.



Vài chục năm yêu đơn phương Yến Dương khiến hắn nhất thời không thể hiểu rõ chính mình tâm ý.



Trang Khải ngã vào ghế sopha, không để ý tro bụi dính đầy quần áo.



Ngôn Thư Vũ và Yến Dương kì thật cũng không quá giống nhau, khí chất khác biệt khiến người ta dễ dàng bỏ qua nét mặt có đôi phần tương tự của họ.



Vậy mà những năm này hắn tự cho mình là đúng, cho rằng mình nhìn xuyên qua Ngôn Thư Vũ để tìm thấy Yến Dương, đem những tâm hoảng ý loạn cùng tim đập thình thịch cho rằng là do lỗi giác vì quá yêu Yến Dương lưu lại.



Thậm chí sau khi Ngôn Thư Vũ rời đi, hắn càng sợ cảm giác đau lòng mỗi khi nhớ tới bóng lưng quật cường của cậu.



Chính hắn cũng không hiểu.



Hắn không biết, nguyên lai đây gọi là tình yêu.