The Gamer Hệ Thống
Chương 530 : Hogwarts
Ngày đăng: 16:59 30/04/20
Hắn ngồi trong toa tàu lửa cùng với Hermione được 1 lát thì có 1 thằng nhóc mặt tròn tròn mở cửa toa tàu ra.
- Xin hỏi, có ai thấy con cóc của tôi đâu không - thằng nhóc hỏi.
Hắn quay sang và nhìn thằng bé này, là Neville Longbottom, thằng nhóc đãng trí của Gryffindor.
- Xin lỗi, chúng mình không thấy con cóc nào cả nhưng mình có thể đi tìm giúp bạn - Hermione ngồi lâu trong toa tàu cũng thấy nhàm chán nên liền đứng phắt dậy và kéo tay hắn - đi nào Harry, chúng ta cùng giúp cậu ấy tìm con cóc đi.
Hắn buồn chán đứng dậy và đi theo Hermione, nói thật nếu không phải Hermione nói thì hắn chẳng hơi đâu mà đi tìm con cóc cho thằng nhóc Neville đãng trí này vì hắn biết nó sẽ tự quay lại và lại thằng nhóc này lại sẽ làm mất nó tiếp.
Hắn cùng Hermione và Neville đi qua 1 vài toa tàu và thấy được mặt 1 số học sinh của Hogwarts, kể cả đứa bạn thân vô dụng của Harry Potter là Ron Weasley.
Hắn chẳng thể hiểu nổi J. K. Rowling nghĩ gì khi để Hermiome kết hôn với 1 kẻ bất tài vô dụng như thằng nhóc Ron này.
Đố kỵ, yếu đuối, ngu dốt… theo hắn thì Ron hoàn toàn chỉ là 1 nhân vật kém cỏi dùng để tôn lên 1 nhân vật cũng chẳng có gì xuất sắc lắm là Harry Potter.
So với Ron thì hắn cảm thấy 2 người anh song sinh của cậu ta là Fred và Geogre Weasley còn thú vị hơn nhiều. Mặc dù cũng bị đè nén bởi 3 người anh trai cực kỳ xuất sắc nhưng 2 người chưa bao giờ cảm thấy tự ti cả không giống như Ron, chỉ biết than thân trách phận khi tự bản thân không cố gắng.
- Cạch!!!
Hermione mở cửa của 1 toa tàu ra và hắn liền thấy được 1 thằng nhóc có cái đầu màu bạch kim đang ngồi chém gió với 2 thằng nhóc béo ú khác.
- Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc - Hermione lặp lại câu mà cô nói từ nãy tới giờ.
- Longbottom hả? Tao chả ngạc nhiên tí nào, có khi nó còn mất luôn cả quần lót đang mặc trên người mà không biết ấy chứ - thằng nhóc tóc bạch kim không thèm để ý đến Hermiome mà nói với 2 thằng nhóc béo rồi cùng cười phá lên.
- Chúng ta đi thôi - Neville nhận ra thằng nhóc bạch kim này nên vội vàng kéo tay áo của Hermione.
- Harry Potter - giáo sư Mcgonagall đọc đến tên hắn.
Hắn bước lên ngồi vào chiếc ghế và đặt chiếc mũ lên đầu mình trong khi đám học sinh ở bên dưới vẫn đang ồn ào bàn tán khi biết hắn là Harry Potter.
- Hừm… - chiếc nón trầm ngâm 1 lúc lâu mà không nói gì.
Tâm trí của hắn được bảo vệ cực kỳ kỹ lưỡng nên 1 chiếc mũ rách như chiếc nón phân loại dù cho có thần kỳ đến đâu cũng chẳng thể nào đọc được tính cách của hắn.
- Tâm tư kín đáo quá đấy cậu bé… ta thấy cậu rất hợp với Slytherin đấy - chiếc nón phân loại nói với hắn.
- Nhà nào cũng được - hắn chẳng quan tâm lắm - à mà cho tôi vào Ravenclaw đi, nghe nói ở đó họ có thư viện riêng.
Chiếc nón nghe hắn nói như vậy thì lại rơi vào trầm ngâm, sau đó 1 lát thì chiếc nón bất ngờ hô lên:
- Gryffindor!!!
!?!
Tại sao vẫn là Gryffindor? Hắn dám chắc là chiếc mũ không thể nào đọc được suy nghĩ của hắn và hắn đã nói với nó mình muốn vào Ravenclaw vậy mà nó vẫn cho mình vào Gryffindor sao?
Hay việc chiếc mũ sẽ cân nhắc lựa chọn của hắn chỉ là điều vớ vẩn mà thôi?
Hắn quay sang nhìn về vị trí giữa của chiếc bàn giáo viên và thấy 1 ông lão phù thủy già râu tóc bạc phơ đang mỉm cười nhìn hắn.
-------☆☆☆☆-------