Thiên Bảo Chi Mệnh
Chương 38 : Nạn nhân tỉnh lại
Ngày đăng: 09:25 20/07/20
Sau khi Phạm Nhật Mai làm xong vệ sinh cá nhân cũng là lúc mẹ nàng đến, ông Phạm Quang Vinh cũng bước vào ngay sau đó, trên tay hai người bọn họ còn xách theo hai chiếc cặp lồng khá lớn. Chắc hẳn đây là bữa sáng mà mẹ Phạm Nhật Mai đã cất công chuẩn bị.
Ông Phạm Quang Vinh chỉ ở lại một lúc rồi nói phải đến công ty, một doanh nhân như ông công việc lúc nào cũng bề bộn là điều hiển nhiên.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt lúc này còn lại 4 người, mẹ Phạm Nhật Mai là bà Đỗ Thu Phương thì vui vẻ trò chuyện cùng Phan Như Ý. Câu chuyện của hai người chủ yếu xoay quanh vấn đề làm đẹp, thỉnh thoảng lại lái sang một vấn đề không liên quan khiến cuộc trò chuyện như là không có điểm dừng.
Đỗ Thu Phương năm nay 45 tuổi, trước kia bà cùng chồng chỉ chú ý đến chuyện làm ăn nên sinh con khá muộn, mãi cho đến khi 28 tuổi mới hạ sinh Phạm Nhật Mai. Từ đó bà rời khỏi thương trường nhường lại tất cả địa vị cho chồng rồi chỉ ở nhà chăm con và làm nội trợ.
Trước kia khi gia đình hai bên còn ở cạnh nhau rất thân thiết, Đỗ Thu Phương với mẹ ruột Trần Thiên Bảo cũng vậy. Đáng tiếc sau khi lâm bồn mẹ ruột hắn chỉ kịp nhìn mặt con đúng 1 lần rồi ra đi mãi mãi.
Vì công việc của hai người đàn ông thường xuyên vắng nhà nên Đỗ Thu Phương tự tay chăm sóc cả hai đứa nhỏ, bà cũng coi Trần Thiên Bảo như con mình mà nuôi nấng dạy dỗ.
Cho đến khi Trần Thanh Hải quyết định đi bước nữa cùng Phan Như Ý, bà cũng là một người mẹ, đồng thời là người chăm sóc cho Trần Thiên Bảo cả chục năm. Vừa nhìn vào tình cảm chân thật của Phan Như Ý dành cho hắn bà có thể dễ dàng nhận ra, từ đó hai người bọn họ cũng thân nhau. Cứ mỗi cuối tuần đi mua sắm hay đi làm đẹp thì hai người này đều cùng nhau đi.
Lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt hắn, trên đó có một đoạn video đang bị tạm dừng. Nhìn lên chủ nhân của cánh tay mảnh mai trắng nõn đang cầm cái điện thoại thì thấy Phạm Nhật Mai đứng đó đang cố nén cười. Cái cô nàng này tự nhiên lại dơ điện thoại trước mặt hắn rồi không nói gì mà làm ra mấy hành động khó hiểu gì không biết.
- Cái gì thế?
Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút khó hiểu hỏi.
Phạm Nhật Mai không nén được nữa mà phì cười nói:
- Hì hì... Anh xem đi hay lắm!
Đặt một tay lên vòng eo thon gọn của Phạm Nhật Mai kéo nàng ngồi xuống sát bên cạnh mình rồi hắn hất mặt vào cái điện thoại ý muốn nói mở lên cả hai cùng xem.
- Xuỳ! Coi chừng mẹ nhìn thấy đó.
Phạm Nhật Mai xuỳ lên một cái nói, tính tình cô vẫn còn có chút trẻ con nên những khoảnh khắc như thế này bị bố mẹ bắt gặp sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng, thế nhưng cô vẫn để yên cho hắn ôm eo mình.
Nghe đến đây Trần Thiên Bảo ghé vào tai nàng nói nhỏ:
- Mẹ em có khi đang rất muốn có cháu bế ấy chứ.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai đồng thời nghĩ đến hành động cần làm để tạo ra em bé khiến khuôn mặt Phạm Nhật Mai đỏ bừng lên, nàng lại giở chiêu hiểm của con gái ra đặt tay vào hông hắn xoắn một vòng. Cơn đau từ hông truyền đến khiến hắn không dám hét lên sợ gây chú ý cho hai bà mẹ mà chỉ phùng mang trợn má lên trông hết sức tội nghiệp.
Thu bàn tay đặt trên hông hắn lại Phạm Nhật Mai nói:
- Nè anh xem cái này đi!
Dứt lời cô nhấn vào màn hình điện thoại cho đoạn video trên đó bắt đầu chạy.
Thì ra đó là toàn cảnh sự việc Trần Thiên Bảo cùng mấy tên trong nhóm của Phạm Quốc Khánh, nói đúng hơn trong đoạn video đó không có cảnh hắn dạy dỗ tên Phạm Quốc Khánh mà bắt đầu từ lúc nhóm 5 người bọn chúng tìm đến hắn.
Trong đoạn video được đăng lên mạng xã hội đó có đầy đủ cảnh hắn ngồi nói chuyện cùng tên đại ca cho đến lúc hắn đánh ngất một tên cũng được coi như là đại ca trong số đó, sau đó là cảnh hắn bị cả bốn người kia cùng nhau đánh đập tàn nhẫn.
Tiêu đề của đoạn video được các fanpages đặt cũng rất bắt mắt, vừa nhìn qua thôi là muốn nhấn vào xem ngay rồi: “Anh hùng ra tay cứu mỹ nhân rồi bị đánh sml”
Đoạn video đó thu hút hàng trăm ngàn lượt thích và biểu cảm cùng với cả chục ngàn lượt bình luận. Lướt qua một vài dòng bình luận phía dưới thì thấy có rất nhiều bình luận được người khác vào bàn luận như là:
- Anh chàng này tôi biết, vụ hai tên lưu manh xin số gái rồi bị bạn trai cô ấy đánh suýt chút nữa liệt dương cũng là cậu ta làm đấy! Tôi là nhân viên ở đó nên tôi chứng kiến hết, nhìn trong số bốn tên kia mà xem có cả 2 kẻ đó đấy!
Thì ra vụ việc hắn đánh cho hai tên Khang và Tùng lúc đi ăn nhà hàng cùng Phạm Nhật Mai đã được đưa lên mạng, bởi vì vụ việc đó xảy ra ở một nhà hàng sang trọng chủ yếu là thanh phần tri thức nên người ta không có thói quen quay phim lại, vì vậy vụ việc đó chỉ được quay phim lại bởi nhân viên nhà hàng và chỉ có cảnh hai tên Khang và Tùng đang lăn lộn ôm hạ bộ đau đớn.
Phía dưới bình luận đó của anh ta rất nhiều người vào hỏi:
- Chắc là vì vụ đó nên mới kéo nhau đến trả thù phải không?
- Không phải đâu! Nghe nói vụ này là vì cậu ta đứng ra giúp đỡ một cô gái bị bạn trai hành hung, sau khi cậu ta đánh cho tên bạn trai kia một trận hắn ta liền gọi người đến, vô tình làm sao trong đó lại có hai tên vốn đã có thù oán với cậu ta thôi.
Kéo thêm một chút Trần Thiên Bảo còn thấy có vài người bình luận:
- Nghe nói chàng trai này có tên giống với anh cảnh sát quốc tế nổi tiếng Trần Thiên Bảo đấy!
Sự nổi tiếng của hắn ở kiếp trước là điều không cần phải bàn cãi, nếu hỏi 100 người thì phải có đến 60 người biết đến Cảnh sát quốc tế cấp cao Trần Thiên Bảo.
Nhưng việc có người tìm hiểu được “Anh hùng trẻ tuổi cứu mỹ nhân” cũng tên Trần Thiên Bảo có thể sẽ dẫn đến một số rắc rối.
Việc có người trùng tên với nhau không phải là điều gì kỳ lạ, nhưng việc hắn xuất hiện và khiến nhiều người tò mò trên mạng sẽ dễ bị chú ý đến, nếu như có thế lực nào đó muốn điều tra không sớm thì muộn cũng có khả năng bị lộ ra điều gì đó. Có lẽ Trần Thiên Bảo cần phải nói với ông Trần Thanh Hải tìm cách để tin tức của hắn không lan truyền trên mạng xã hội nữa.
Cứ nằm trong phòng bệnh cả ngày cũng có chút buồn chán. Có lẽ Phạm Nhật Mai cũng thấy vậy, nhìn vào biểu cảm cũng như hành động của nàng là biết. Nàng không thể nằm yên trên giường mà cứ lật qua lật lại như đảo bánh tráng, khuôn mặt thì phụng phịu nhưng không dám để lộ ra ngoài quá nhiều.
Trong khi đó hai bà mẹ không hiểu nói chuyện thế nào mà đã hơn 11 giờ trưa mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí bọn họ nói nhiều đến mức khát khô cả cổ phải lấy sữa và hoa quả vốn là dành cho hai đứa con ra dùng để bôi trơn cổ.
Trần Thiên Bảo nhìn hành động của Phạm Nhật Mai cảm thấy có chút buồn cười liền đến bên cạnh nói với cô:
- Anh với em ra ngoài đi dạo đi!
Phạm Nhật Mai ngay lập tức hào hứng gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì đó cô lại nói:
- Nhỡ mẹ không cho thì sao?
- Yên tâm đi!
Nói rồi hắn cầm tay cô chậm rãi đi ra cửa, ngay sau khi mở cửa ra liền nói nhanh:
- Con với Mai ra ngoài đi dạo một chút!
Vừa dứt lời Trần Thiên Bảo nhanh chóng đóng cửa lại. Một khi phụ nữ nói chuyện vào cầu thì chỉ có sấm đánh ngang tai hoặc động đất mới có thể khiến họ dừng lại được thôi.
Trần Thiên Bảo đoán quả không sai, nghe thấy thanh âm của hắn hai bà mẹ chỉ ngước lên nhìn một cái, thấy cửa đã đóng lại thì không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục chỉ vào tin tức vụ việc: “cựu nhân hãng thời trang Hermes làm đồ giả” trong điện thoại rồi sau đó bàn luận xem liệu có cái túi xách nào của hai người cũng là đồ giả hay không.
Bệnh viện mà họ đang nằm là bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, mặc dù bên ngoài có khung cảnh khá đẹp nhưng thời tiết đang là giữa trưa với ánh nắng gay gắt. Vì vậy hai người Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai chỉ tay trong tay đi dạo ở đại sảnh bệnh viện, nơi này trang trí cũng khá đẹp mang lại cảm giác rất thoải mái.
Trong khi đang mải mê tâm sự thì bỗng có một người nào đó vỗ vai cả hai. Người này mặc trên mình một bộ cảnh phục màu xanh rất dễ gây chú ý.
Phạm Việt Hoàng ngồi xuống trước mặt cả hai nói mục đích mà anh ta đến đây, thì ra là cách đây chừng một tiếng cô gái bị hành hung đã tỉnh lại. Phạm Việt Hoàng ngay lập tức được điều đến thu thập thông tin.
Đáng nhẽ một cô gái bị hành hung đến mức độ như vậy cần được nghỉ ngơi, nhưng vì Phạm Việt Hoàng sáng nay đã báo cáo lại thông tin mà Trần Thiên Bảo chỉ ra, đó là rất có thể cô gái này suýt trở thành nạn nhân thứ tư của một vụ bắt cóc liên hoàn.
Vì vậy phía trên cảm thấy rất có lý, muốn nhanh chóng điều tra phá án nên khi nhận được thông tin cô gái đã tỉnh lại một cái liền cử Phạm Việt Hoàng đi thu thập tin tức ngay.
Thực ra khi đến đây Phạm Việt Hoàng cũng muốn gọi Trần Thiên Bảo cùng đến phòng bệnh của cô gái kia, nhưng sợ rằng Phan Như Ý sẽ có ý kiến anh ta cũng hơi đắn đo. May mắn sao ngay khi vừa bước vào đại sảnh liền thấy hắn đang ngồi tâm sự cùng Phạm Nhật Mai anh ta hào hứng chạy đến vỗ vai.
Trần Thiên Bảo nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền quyết định sẽ cùng Phạm Việt Hoàng đi đến đó, hắn đang rất có hứng thú với vụ án này. Mục đích giúp Phan Như Ý tìm được Lý Nhật Hà chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là hắn đang cảm thấy tên hung thú của vụ án này có chút thú vị.
Đối tượng hung thủ nhắm đến không rõ ràng độ tuổi là bao nhiều, nhưng hắn ta lại đúng 1 tuần ra tay một lần, Trần Thiên Bảo rất muốn hiểu lý do tại sao hắn ta làm như vậy. Theo tâm lý học tội phạm thì những kẻ đứng sau vụ bắt cóc thường là để thoả mãn mục đích nào đó. Vậy mục đích của tên hung thủ này là gì mà cứ mỗi lần ra tay là đúng bảy ngày sau.
Tính đến thời điểm này, manh mối mà Trần Thiên Bảo đang nắm được đó là: hung thủ được Lý Nhật Hà đặt cho biệt danh là một cái ký tự lá cờ Việt Nam(🇻🇳), mỗi lần ra tay là cách nhau đúng 1 tuần, nạn nhân không xác định rõ độ tuổi, hơn nữa có khả năng đồng phạm của hắn là cô gái học cùng đại học với Phan Như Ý và Lý Nhật Hà đó là Lê Trúc Anh.
Nói đến cô gái tên Lê Trúc Anh này cũng không có nhiều manh mối, chỉ biết thời đại học cô ta từng ghét Lý Nhật Hà, tình trạng đó không xảy ra ở năm nhất mà xảy ra vào năm thứ hai.
Nhắc mới nhớ trong năm đó ở cuộc thi hoa khôi Sư Phạm Hà Nội Lê Trúc Anh chỉ được giải ba, Lý Nhật Hà đạt giải nhì, còn mẹ kế của hắn Phan Như Ý giành được vương miện Hoa khôi Sư Phạm Hà Nội. Việc này hắn cũng chưa từng nghe đến, là do cô gái trùng tên nhắc đến hắn mới biết.
Còn cái cô Lê Trúc Anh hiện nay ở đâu chỉ có trời và cô ta mới biết. Thông tin này Trần Thiên Bảo cũng đã nhắc cho Phạm Việt Hoàng nên công an cũng sẽ chú ý điều tra cô gái này, vì vậy không cần quá để tâm đến cô ta làm gì.
Nạn nhân đầu tiên 27 tuổi, nạn nhân thứ 2 19 tuổi, nạn nhân thứ ba là Lý Nhật Hà có cùng độ tuổi với Phan Như Ý - 31 tuổi. Những con số về độ tuổi này chẳng có chút nào liên quan đến nhau, vậy nên điều này tạm thời có thể bỏ qua.
Thông tin chỉ gói gọn như vậy thì Trần Thiên Bảo cũng bó tay chứ không nói gì đến công an, tất nhiên dựa vào nhân lực đông đảo cảnh sát có thể phát hiện ra manh mối mới thì là quá tốt, đến lúc đó hẳn là Phạm Việt Hoàng sẽ cho hắn biết.
Sau khi hỏi các ý tá để biết rõ phòng của bệnh nhân mới được đưa vào rạng sáng, cả ba người liền nhanh chóng đi tới đó. Phạm Nhật Mai không muốn quay về một mình sẽ rất buồn chán nên đi theo hắn.
Cả ba người dừng lại trước một phòng bệnh thuộc hạng bình thường của bệnh viện. Phạm Việt Hoàng đẩy cửa bước vào thấy trong đó ngoài nạn nhân đang nằm trên giường ra còn có một người phụ nữ trung tuổi ngồi bên cạnh đút đồ ăn cho cô ấy. Chắc hắn đấy là mẹ hoặc người thân của nạn nhân. Trong phòng còn có hai gia đình bệnh nhân khác nữa đang nói chuyện với nhau, thấy cảnh sát bước vào bọn họ hơi có chút bất ngờ.
Phạm Việt Hoàng đến bên cạnh cô gái nạn nhân hôm qua làm động tác chào một cái rồi thân thiện nói:
- Tôi đến đây muốn hỏi chị một số câu hỏi để nhanh chóng bắt được thủ phạm! Không biết chị có thể hợp tác được không? Nếu chị cảm thấy trong người không khoẻ hoặc chưa muốn trả lời ngay thì tôi sẽ quay lại sau.
Đúng là cấp trên có lệnh ngay lập tức đến thu thập thông tin nhưng nạn nhân không muốn trả lời thì chẳng có cách nào khác, vậy nên Phạm Việt Hoàng vẫn phải hỏi ý kiến của cô ấy trước khi bắt đầu đi sâu vào vụ án.
Dù sao nạn nhân này bị đánh vào đầu không hề đơn giản, theo như bác sĩ nói, chỉ cần đưa cô ấy vào viện muộn 30 phút thôi là thần chết đã bắt cô ấy đi rồi.
Cô gái hơi liếc nhìn Phạm Việt Hoàng một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nghe được câu chuyện, những người khác trong phòng hiểu được cô gái này là nạn nhân của vụ án nào đó ngay lập tức giữ yên lặng.
Phạm Việt Hoàng ngồi xuống cái giường đối diện mở một cuốn sổ ghi chép nhỏ ra rồi bắt đầu hỏi:
- Tôi có thể biết tên chị là gì không?
- Tên tôi là Nguyễn Thị Ngọc Anh!
- Chị có nhớ chi tiết gì về sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua không?
Sau một hồi lâu suy nghĩ Ngọc Anh mới trả lời:
- Đêm hôm qua khoảng 12 giờ đêm sau khi bạn tôi đưa về đến đầu ngõ 156 Phố Phương Mai Quận Đống Đa, bởi vì ngõ đó không có nhiều ánh đèn rất tối nên bạn tôi không dám đi vào, thế nên tôi đành xuống đi bộ. Trước khi rẽ vào hẻm nhà thì tôi đạp vào dây giày suýt ngã, khi tôi đang ngồi buộc lại dây giày thì từ đằng sau có một người nào đó bịt miệng lại khiến tôi không thể kêu cứu, một lúc sau thì tôi không nhớ được gì.
Phạm Việt Hoàng quay ra nhìn Trần Thiên Bảo một cái ánh mắt có chút kỳ lạ. Hắn cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, đang muốn có được thông tin gì đó nhưng lại nhận được một câu trả lời tụt cảm xúc như vậy.
Chợt hắn thấy Cô gái tên Nguyễn Thị Ngọc Anh này như có chuyện gì muốn nói liền lên tiếng:
- Sau đó thì sao? Chẳng nhẽ khi chị tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện?
Ngọc Anh hơi lắc đầu một chút rồi nhíu mày một cái, có lẽ khi cô lắc đầu cảm thấy vết thương ở đầu nhói lên một cái nên mới nhíu mày như vậy, một lúc sau Ngọc Anh tiếp tục nói:
- Không biết bao lâu sau thì tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một chiếc xe hơi đỗ ở nơi không rõ, ở ghế trước có hai người một nam một nữ đang nói chuyện.
Phạm Việt Hoàng vội vã hỏi:
- Cô có thấy mặt bọn họ không? Họ đang nói chuyện gì?
- Ngoài đường không có ánh đèn, đồng thời trong xe cũng rất tối, chỉ có đèn phát ra từ chiếc điện thoại của cô gái trên ghế lái phụ. Lúc đó người đàn ông có vẻ hơi tức giận đập mạnh vào vô lăng nói cái gì mà “không hợp tuổi” tôi cũng không nghe rõ lắm do bên ngoài có một chiếc xe công chạy qua.
- Không hợp tuổi?
Phạm Việt Hoàng hơi thốt lên hỏi lại. Tại sao lại không hợp tuổi, ý nghĩa của câu nói đó là gì? Anh ta nhìn về phía Trần Thiên Bảo thì thấy hắn cũng đang nhíu mày suy nghĩ, đến đây anh ta viết chi tiết vừa nghe được vào cuốn sổ tay rồi hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không?
- Cô gái ngồi bên cạnh hỏi anh ta định xử lý như thế nào thì anh ta trả lời “cứ mang về bãi rồi tính tiếp, con này cũng xinh xắn hưởng thụ trước rồi kiếm đứa khác” nghe thấy vậy tôi linh cảm thấy điều chẳng lành nên tìm cách thoát ra khỏi đó. Trong lúc tôi tìm cách thoát thân thì cô gái kia nói rằng: “Cái con khốn kia nó nhắn tin cứ dùng mấy cái ký tự khó chịu thật! Mà anh có biết tại sao nó lại đặt cho anh ký tự lá cờ Việt Nam không?”
Nguyễn Thị Ngọc Anh vừa nói đến đây Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhận ra hai người định bắt cóc cô ấy cũng đã bắt Lý Nhật Hà, cái ký tự là cờ Việt Nam đó chỉ có thể là Lý Nhật Hà nghĩ ra. Lúc này Ngọc Anh vẫn tiếp tục nói:
- Người đàn ông kia đáp lại rằng: “Cái đó dễ hiểu mà, lá cờ Việt Nam còn có tên gọi khác liên quan trực tiếp đến tên anh là gì?”
Trần Thiên Bảo đang mong chờ đáp án thì câu tiếp theo của Ngọc Anh lại khiến hắn có chút thất vọng.
Ông Phạm Quang Vinh chỉ ở lại một lúc rồi nói phải đến công ty, một doanh nhân như ông công việc lúc nào cũng bề bộn là điều hiển nhiên.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt lúc này còn lại 4 người, mẹ Phạm Nhật Mai là bà Đỗ Thu Phương thì vui vẻ trò chuyện cùng Phan Như Ý. Câu chuyện của hai người chủ yếu xoay quanh vấn đề làm đẹp, thỉnh thoảng lại lái sang một vấn đề không liên quan khiến cuộc trò chuyện như là không có điểm dừng.
Đỗ Thu Phương năm nay 45 tuổi, trước kia bà cùng chồng chỉ chú ý đến chuyện làm ăn nên sinh con khá muộn, mãi cho đến khi 28 tuổi mới hạ sinh Phạm Nhật Mai. Từ đó bà rời khỏi thương trường nhường lại tất cả địa vị cho chồng rồi chỉ ở nhà chăm con và làm nội trợ.
Trước kia khi gia đình hai bên còn ở cạnh nhau rất thân thiết, Đỗ Thu Phương với mẹ ruột Trần Thiên Bảo cũng vậy. Đáng tiếc sau khi lâm bồn mẹ ruột hắn chỉ kịp nhìn mặt con đúng 1 lần rồi ra đi mãi mãi.
Vì công việc của hai người đàn ông thường xuyên vắng nhà nên Đỗ Thu Phương tự tay chăm sóc cả hai đứa nhỏ, bà cũng coi Trần Thiên Bảo như con mình mà nuôi nấng dạy dỗ.
Cho đến khi Trần Thanh Hải quyết định đi bước nữa cùng Phan Như Ý, bà cũng là một người mẹ, đồng thời là người chăm sóc cho Trần Thiên Bảo cả chục năm. Vừa nhìn vào tình cảm chân thật của Phan Như Ý dành cho hắn bà có thể dễ dàng nhận ra, từ đó hai người bọn họ cũng thân nhau. Cứ mỗi cuối tuần đi mua sắm hay đi làm đẹp thì hai người này đều cùng nhau đi.
Lúc này đột nhiên một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt hắn, trên đó có một đoạn video đang bị tạm dừng. Nhìn lên chủ nhân của cánh tay mảnh mai trắng nõn đang cầm cái điện thoại thì thấy Phạm Nhật Mai đứng đó đang cố nén cười. Cái cô nàng này tự nhiên lại dơ điện thoại trước mặt hắn rồi không nói gì mà làm ra mấy hành động khó hiểu gì không biết.
- Cái gì thế?
Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút khó hiểu hỏi.
Phạm Nhật Mai không nén được nữa mà phì cười nói:
- Hì hì... Anh xem đi hay lắm!
Đặt một tay lên vòng eo thon gọn của Phạm Nhật Mai kéo nàng ngồi xuống sát bên cạnh mình rồi hắn hất mặt vào cái điện thoại ý muốn nói mở lên cả hai cùng xem.
- Xuỳ! Coi chừng mẹ nhìn thấy đó.
Phạm Nhật Mai xuỳ lên một cái nói, tính tình cô vẫn còn có chút trẻ con nên những khoảnh khắc như thế này bị bố mẹ bắt gặp sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng, thế nhưng cô vẫn để yên cho hắn ôm eo mình.
Nghe đến đây Trần Thiên Bảo ghé vào tai nàng nói nhỏ:
- Mẹ em có khi đang rất muốn có cháu bế ấy chứ.
Hơi thở nóng hổi phả vào tai đồng thời nghĩ đến hành động cần làm để tạo ra em bé khiến khuôn mặt Phạm Nhật Mai đỏ bừng lên, nàng lại giở chiêu hiểm của con gái ra đặt tay vào hông hắn xoắn một vòng. Cơn đau từ hông truyền đến khiến hắn không dám hét lên sợ gây chú ý cho hai bà mẹ mà chỉ phùng mang trợn má lên trông hết sức tội nghiệp.
Thu bàn tay đặt trên hông hắn lại Phạm Nhật Mai nói:
- Nè anh xem cái này đi!
Dứt lời cô nhấn vào màn hình điện thoại cho đoạn video trên đó bắt đầu chạy.
Thì ra đó là toàn cảnh sự việc Trần Thiên Bảo cùng mấy tên trong nhóm của Phạm Quốc Khánh, nói đúng hơn trong đoạn video đó không có cảnh hắn dạy dỗ tên Phạm Quốc Khánh mà bắt đầu từ lúc nhóm 5 người bọn chúng tìm đến hắn.
Trong đoạn video được đăng lên mạng xã hội đó có đầy đủ cảnh hắn ngồi nói chuyện cùng tên đại ca cho đến lúc hắn đánh ngất một tên cũng được coi như là đại ca trong số đó, sau đó là cảnh hắn bị cả bốn người kia cùng nhau đánh đập tàn nhẫn.
Tiêu đề của đoạn video được các fanpages đặt cũng rất bắt mắt, vừa nhìn qua thôi là muốn nhấn vào xem ngay rồi: “Anh hùng ra tay cứu mỹ nhân rồi bị đánh sml”
Đoạn video đó thu hút hàng trăm ngàn lượt thích và biểu cảm cùng với cả chục ngàn lượt bình luận. Lướt qua một vài dòng bình luận phía dưới thì thấy có rất nhiều bình luận được người khác vào bàn luận như là:
- Anh chàng này tôi biết, vụ hai tên lưu manh xin số gái rồi bị bạn trai cô ấy đánh suýt chút nữa liệt dương cũng là cậu ta làm đấy! Tôi là nhân viên ở đó nên tôi chứng kiến hết, nhìn trong số bốn tên kia mà xem có cả 2 kẻ đó đấy!
Thì ra vụ việc hắn đánh cho hai tên Khang và Tùng lúc đi ăn nhà hàng cùng Phạm Nhật Mai đã được đưa lên mạng, bởi vì vụ việc đó xảy ra ở một nhà hàng sang trọng chủ yếu là thanh phần tri thức nên người ta không có thói quen quay phim lại, vì vậy vụ việc đó chỉ được quay phim lại bởi nhân viên nhà hàng và chỉ có cảnh hai tên Khang và Tùng đang lăn lộn ôm hạ bộ đau đớn.
Phía dưới bình luận đó của anh ta rất nhiều người vào hỏi:
- Chắc là vì vụ đó nên mới kéo nhau đến trả thù phải không?
- Không phải đâu! Nghe nói vụ này là vì cậu ta đứng ra giúp đỡ một cô gái bị bạn trai hành hung, sau khi cậu ta đánh cho tên bạn trai kia một trận hắn ta liền gọi người đến, vô tình làm sao trong đó lại có hai tên vốn đã có thù oán với cậu ta thôi.
Kéo thêm một chút Trần Thiên Bảo còn thấy có vài người bình luận:
- Nghe nói chàng trai này có tên giống với anh cảnh sát quốc tế nổi tiếng Trần Thiên Bảo đấy!
Sự nổi tiếng của hắn ở kiếp trước là điều không cần phải bàn cãi, nếu hỏi 100 người thì phải có đến 60 người biết đến Cảnh sát quốc tế cấp cao Trần Thiên Bảo.
Nhưng việc có người tìm hiểu được “Anh hùng trẻ tuổi cứu mỹ nhân” cũng tên Trần Thiên Bảo có thể sẽ dẫn đến một số rắc rối.
Việc có người trùng tên với nhau không phải là điều gì kỳ lạ, nhưng việc hắn xuất hiện và khiến nhiều người tò mò trên mạng sẽ dễ bị chú ý đến, nếu như có thế lực nào đó muốn điều tra không sớm thì muộn cũng có khả năng bị lộ ra điều gì đó. Có lẽ Trần Thiên Bảo cần phải nói với ông Trần Thanh Hải tìm cách để tin tức của hắn không lan truyền trên mạng xã hội nữa.
Cứ nằm trong phòng bệnh cả ngày cũng có chút buồn chán. Có lẽ Phạm Nhật Mai cũng thấy vậy, nhìn vào biểu cảm cũng như hành động của nàng là biết. Nàng không thể nằm yên trên giường mà cứ lật qua lật lại như đảo bánh tráng, khuôn mặt thì phụng phịu nhưng không dám để lộ ra ngoài quá nhiều.
Trong khi đó hai bà mẹ không hiểu nói chuyện thế nào mà đã hơn 11 giờ trưa mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí bọn họ nói nhiều đến mức khát khô cả cổ phải lấy sữa và hoa quả vốn là dành cho hai đứa con ra dùng để bôi trơn cổ.
Trần Thiên Bảo nhìn hành động của Phạm Nhật Mai cảm thấy có chút buồn cười liền đến bên cạnh nói với cô:
- Anh với em ra ngoài đi dạo đi!
Phạm Nhật Mai ngay lập tức hào hứng gật đầu, nhưng nghĩ đến điều gì đó cô lại nói:
- Nhỡ mẹ không cho thì sao?
- Yên tâm đi!
Nói rồi hắn cầm tay cô chậm rãi đi ra cửa, ngay sau khi mở cửa ra liền nói nhanh:
- Con với Mai ra ngoài đi dạo một chút!
Vừa dứt lời Trần Thiên Bảo nhanh chóng đóng cửa lại. Một khi phụ nữ nói chuyện vào cầu thì chỉ có sấm đánh ngang tai hoặc động đất mới có thể khiến họ dừng lại được thôi.
Trần Thiên Bảo đoán quả không sai, nghe thấy thanh âm của hắn hai bà mẹ chỉ ngước lên nhìn một cái, thấy cửa đã đóng lại thì không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục chỉ vào tin tức vụ việc: “cựu nhân hãng thời trang Hermes làm đồ giả” trong điện thoại rồi sau đó bàn luận xem liệu có cái túi xách nào của hai người cũng là đồ giả hay không.
Bệnh viện mà họ đang nằm là bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, mặc dù bên ngoài có khung cảnh khá đẹp nhưng thời tiết đang là giữa trưa với ánh nắng gay gắt. Vì vậy hai người Trần Thiên Bảo cùng Phạm Nhật Mai chỉ tay trong tay đi dạo ở đại sảnh bệnh viện, nơi này trang trí cũng khá đẹp mang lại cảm giác rất thoải mái.
Trong khi đang mải mê tâm sự thì bỗng có một người nào đó vỗ vai cả hai. Người này mặc trên mình một bộ cảnh phục màu xanh rất dễ gây chú ý.
Phạm Việt Hoàng ngồi xuống trước mặt cả hai nói mục đích mà anh ta đến đây, thì ra là cách đây chừng một tiếng cô gái bị hành hung đã tỉnh lại. Phạm Việt Hoàng ngay lập tức được điều đến thu thập thông tin.
Đáng nhẽ một cô gái bị hành hung đến mức độ như vậy cần được nghỉ ngơi, nhưng vì Phạm Việt Hoàng sáng nay đã báo cáo lại thông tin mà Trần Thiên Bảo chỉ ra, đó là rất có thể cô gái này suýt trở thành nạn nhân thứ tư của một vụ bắt cóc liên hoàn.
Vì vậy phía trên cảm thấy rất có lý, muốn nhanh chóng điều tra phá án nên khi nhận được thông tin cô gái đã tỉnh lại một cái liền cử Phạm Việt Hoàng đi thu thập tin tức ngay.
Thực ra khi đến đây Phạm Việt Hoàng cũng muốn gọi Trần Thiên Bảo cùng đến phòng bệnh của cô gái kia, nhưng sợ rằng Phan Như Ý sẽ có ý kiến anh ta cũng hơi đắn đo. May mắn sao ngay khi vừa bước vào đại sảnh liền thấy hắn đang ngồi tâm sự cùng Phạm Nhật Mai anh ta hào hứng chạy đến vỗ vai.
Trần Thiên Bảo nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền quyết định sẽ cùng Phạm Việt Hoàng đi đến đó, hắn đang rất có hứng thú với vụ án này. Mục đích giúp Phan Như Ý tìm được Lý Nhật Hà chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là hắn đang cảm thấy tên hung thú của vụ án này có chút thú vị.
Đối tượng hung thủ nhắm đến không rõ ràng độ tuổi là bao nhiều, nhưng hắn ta lại đúng 1 tuần ra tay một lần, Trần Thiên Bảo rất muốn hiểu lý do tại sao hắn ta làm như vậy. Theo tâm lý học tội phạm thì những kẻ đứng sau vụ bắt cóc thường là để thoả mãn mục đích nào đó. Vậy mục đích của tên hung thủ này là gì mà cứ mỗi lần ra tay là đúng bảy ngày sau.
Tính đến thời điểm này, manh mối mà Trần Thiên Bảo đang nắm được đó là: hung thủ được Lý Nhật Hà đặt cho biệt danh là một cái ký tự lá cờ Việt Nam(🇻🇳), mỗi lần ra tay là cách nhau đúng 1 tuần, nạn nhân không xác định rõ độ tuổi, hơn nữa có khả năng đồng phạm của hắn là cô gái học cùng đại học với Phan Như Ý và Lý Nhật Hà đó là Lê Trúc Anh.
Nói đến cô gái tên Lê Trúc Anh này cũng không có nhiều manh mối, chỉ biết thời đại học cô ta từng ghét Lý Nhật Hà, tình trạng đó không xảy ra ở năm nhất mà xảy ra vào năm thứ hai.
Nhắc mới nhớ trong năm đó ở cuộc thi hoa khôi Sư Phạm Hà Nội Lê Trúc Anh chỉ được giải ba, Lý Nhật Hà đạt giải nhì, còn mẹ kế của hắn Phan Như Ý giành được vương miện Hoa khôi Sư Phạm Hà Nội. Việc này hắn cũng chưa từng nghe đến, là do cô gái trùng tên nhắc đến hắn mới biết.
Còn cái cô Lê Trúc Anh hiện nay ở đâu chỉ có trời và cô ta mới biết. Thông tin này Trần Thiên Bảo cũng đã nhắc cho Phạm Việt Hoàng nên công an cũng sẽ chú ý điều tra cô gái này, vì vậy không cần quá để tâm đến cô ta làm gì.
Nạn nhân đầu tiên 27 tuổi, nạn nhân thứ 2 19 tuổi, nạn nhân thứ ba là Lý Nhật Hà có cùng độ tuổi với Phan Như Ý - 31 tuổi. Những con số về độ tuổi này chẳng có chút nào liên quan đến nhau, vậy nên điều này tạm thời có thể bỏ qua.
Thông tin chỉ gói gọn như vậy thì Trần Thiên Bảo cũng bó tay chứ không nói gì đến công an, tất nhiên dựa vào nhân lực đông đảo cảnh sát có thể phát hiện ra manh mối mới thì là quá tốt, đến lúc đó hẳn là Phạm Việt Hoàng sẽ cho hắn biết.
Sau khi hỏi các ý tá để biết rõ phòng của bệnh nhân mới được đưa vào rạng sáng, cả ba người liền nhanh chóng đi tới đó. Phạm Nhật Mai không muốn quay về một mình sẽ rất buồn chán nên đi theo hắn.
Cả ba người dừng lại trước một phòng bệnh thuộc hạng bình thường của bệnh viện. Phạm Việt Hoàng đẩy cửa bước vào thấy trong đó ngoài nạn nhân đang nằm trên giường ra còn có một người phụ nữ trung tuổi ngồi bên cạnh đút đồ ăn cho cô ấy. Chắc hắn đấy là mẹ hoặc người thân của nạn nhân. Trong phòng còn có hai gia đình bệnh nhân khác nữa đang nói chuyện với nhau, thấy cảnh sát bước vào bọn họ hơi có chút bất ngờ.
Phạm Việt Hoàng đến bên cạnh cô gái nạn nhân hôm qua làm động tác chào một cái rồi thân thiện nói:
- Tôi đến đây muốn hỏi chị một số câu hỏi để nhanh chóng bắt được thủ phạm! Không biết chị có thể hợp tác được không? Nếu chị cảm thấy trong người không khoẻ hoặc chưa muốn trả lời ngay thì tôi sẽ quay lại sau.
Đúng là cấp trên có lệnh ngay lập tức đến thu thập thông tin nhưng nạn nhân không muốn trả lời thì chẳng có cách nào khác, vậy nên Phạm Việt Hoàng vẫn phải hỏi ý kiến của cô ấy trước khi bắt đầu đi sâu vào vụ án.
Dù sao nạn nhân này bị đánh vào đầu không hề đơn giản, theo như bác sĩ nói, chỉ cần đưa cô ấy vào viện muộn 30 phút thôi là thần chết đã bắt cô ấy đi rồi.
Cô gái hơi liếc nhìn Phạm Việt Hoàng một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nghe được câu chuyện, những người khác trong phòng hiểu được cô gái này là nạn nhân của vụ án nào đó ngay lập tức giữ yên lặng.
Phạm Việt Hoàng ngồi xuống cái giường đối diện mở một cuốn sổ ghi chép nhỏ ra rồi bắt đầu hỏi:
- Tôi có thể biết tên chị là gì không?
- Tên tôi là Nguyễn Thị Ngọc Anh!
- Chị có nhớ chi tiết gì về sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua không?
Sau một hồi lâu suy nghĩ Ngọc Anh mới trả lời:
- Đêm hôm qua khoảng 12 giờ đêm sau khi bạn tôi đưa về đến đầu ngõ 156 Phố Phương Mai Quận Đống Đa, bởi vì ngõ đó không có nhiều ánh đèn rất tối nên bạn tôi không dám đi vào, thế nên tôi đành xuống đi bộ. Trước khi rẽ vào hẻm nhà thì tôi đạp vào dây giày suýt ngã, khi tôi đang ngồi buộc lại dây giày thì từ đằng sau có một người nào đó bịt miệng lại khiến tôi không thể kêu cứu, một lúc sau thì tôi không nhớ được gì.
Phạm Việt Hoàng quay ra nhìn Trần Thiên Bảo một cái ánh mắt có chút kỳ lạ. Hắn cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, đang muốn có được thông tin gì đó nhưng lại nhận được một câu trả lời tụt cảm xúc như vậy.
Chợt hắn thấy Cô gái tên Nguyễn Thị Ngọc Anh này như có chuyện gì muốn nói liền lên tiếng:
- Sau đó thì sao? Chẳng nhẽ khi chị tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện?
Ngọc Anh hơi lắc đầu một chút rồi nhíu mày một cái, có lẽ khi cô lắc đầu cảm thấy vết thương ở đầu nhói lên một cái nên mới nhíu mày như vậy, một lúc sau Ngọc Anh tiếp tục nói:
- Không biết bao lâu sau thì tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một chiếc xe hơi đỗ ở nơi không rõ, ở ghế trước có hai người một nam một nữ đang nói chuyện.
Phạm Việt Hoàng vội vã hỏi:
- Cô có thấy mặt bọn họ không? Họ đang nói chuyện gì?
- Ngoài đường không có ánh đèn, đồng thời trong xe cũng rất tối, chỉ có đèn phát ra từ chiếc điện thoại của cô gái trên ghế lái phụ. Lúc đó người đàn ông có vẻ hơi tức giận đập mạnh vào vô lăng nói cái gì mà “không hợp tuổi” tôi cũng không nghe rõ lắm do bên ngoài có một chiếc xe công chạy qua.
- Không hợp tuổi?
Phạm Việt Hoàng hơi thốt lên hỏi lại. Tại sao lại không hợp tuổi, ý nghĩa của câu nói đó là gì? Anh ta nhìn về phía Trần Thiên Bảo thì thấy hắn cũng đang nhíu mày suy nghĩ, đến đây anh ta viết chi tiết vừa nghe được vào cuốn sổ tay rồi hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không?
- Cô gái ngồi bên cạnh hỏi anh ta định xử lý như thế nào thì anh ta trả lời “cứ mang về bãi rồi tính tiếp, con này cũng xinh xắn hưởng thụ trước rồi kiếm đứa khác” nghe thấy vậy tôi linh cảm thấy điều chẳng lành nên tìm cách thoát ra khỏi đó. Trong lúc tôi tìm cách thoát thân thì cô gái kia nói rằng: “Cái con khốn kia nó nhắn tin cứ dùng mấy cái ký tự khó chịu thật! Mà anh có biết tại sao nó lại đặt cho anh ký tự lá cờ Việt Nam không?”
Nguyễn Thị Ngọc Anh vừa nói đến đây Trần Thiên Bảo ngay lập tức nhận ra hai người định bắt cóc cô ấy cũng đã bắt Lý Nhật Hà, cái ký tự là cờ Việt Nam đó chỉ có thể là Lý Nhật Hà nghĩ ra. Lúc này Ngọc Anh vẫn tiếp tục nói:
- Người đàn ông kia đáp lại rằng: “Cái đó dễ hiểu mà, lá cờ Việt Nam còn có tên gọi khác liên quan trực tiếp đến tên anh là gì?”
Trần Thiên Bảo đang mong chờ đáp án thì câu tiếp theo của Ngọc Anh lại khiến hắn có chút thất vọng.