Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy Đáng Yêu

Chương 122 :

Ngày đăng: 01:23 19/04/20


-Vậy mục tiêu?



-Sẽ có một cơ quan nào đó. Dùng nó để xóa đi ảo ảnh. Mục tiêu bây giờ là tìm ra nó – nó trầm trầm đưa ra hướng đi – Nhưng cẩn thận vì…………. Sẽ bị nhầm cơ quan mà sẽ 1 đi 2 không trở lại.



-Đã rõ! – vang lên 1 tiếng đồng thanh vang lên.



Một biển hoa màu đỏ. Nơi đâu cũng giống y chang nhau làm người bước vào nó có cảm tưởng như chưa từng dịch chuyển ra khỏi vị trí vậy.



Lấy ra chiếc máy tính siêu mỏng, ngón tay Hân nhanh trên bàn phím. Màn hình hiện ra hàng ngàn con số, qua 2 phút Hân vẫn chưa thu được kết quả.



-Nhiệm vụ lần này hơi khó ăn đây – Hân nhếch môi lên một tiếng rồi cầm cây côn của hỏ vung lên không trung…..



Cây côn mang theo phóng xạ đặc biệt, nó được kết nối với máy tính của nhỏ.



-Ok – cuối cùng cũng được.



Hoàn thành bước đầu là phá hủy các mạng mang tia phóng và giải quyết một số vấn đề khó khăn. Mục tiêu thứ 2 là tìm cơ quan do Ngọc đảm nhiệm.



Mỉm cười một tiếng: “Hoàng Nhi!” Sau tiếng gọi của cô, một con rắn màu vàng xuất hiện.



Nó cất cái đầu nhỏ xinh của mình lên ngắm nhìn xung quanh một vòng.



Lúc này từ trong mắt hiện ra một vẻ đặc biệt, cái đài màu đỏ nhỏ nhắn thi thoảng lại nhe ra.



Một lúc sau nó ngước cái đầu lên mà nhìn Ngọc.



Ngọc hiểu ý bước đi theo nó. Đếnn một nơi trống rỗng, nó uốn mình một vòng. Chỗ tưởng chừng như bằng phẳng xuất hiện một cái lỗ hình vuông.



Nó đã hoàn thành nhiệm vụ thì liền chui và trong người Ngọc, nhiệm vụ còn laiij không phải thuộc về nó.



Bước cuối cùng thuộc về Hân.



Chỉ đơn giản một cái, sau tiếng “Bùm” thì mọi thứ perfect.



1 lúc sau vườn hoa biến mất, trở lại căn phòng quen thuộc. Bỗng lúc này bức tường bên cạnh tự động được mở ra.



Lầu 6,



-Lầu này không được mắc thiết bị, không biết vì lý do gì nhưng nếu đi đến lầu 6 thì có rất nhiều người đến đây được. cái khó chính là ở lầu 7,8 – theo thông tin hiệnra, Linh cất tiếng mà thông báo.



-Số 6 sao, hết 9 lại 6. Ông chủ ở đây có vẻ ưu tiên số 9 nhỉ. Cả ngược lẫn xuôi – Ngọc chợt phát hiện ra một định lý thú vị.



Nhưng đáng tiếc lúc này vang lên một tiếng:



-Ai?



Một tên áo đen bỗng ở đâu xuất hiện ra, tay cầm súng theo tư thế sẵn.




-OK.



Sau đó hai người lập tức đến gần trung tâm,



Linh San tiên phong xuất chiêu trước, Ngọc nghiêng qua một bên tránh. Bàn tay lập tức tóm lấy tay cô ta bẻ ngược ra đằng sau.



Cô ta cũng nhanh chóng thoát ra được, dùng chân mình để gạt chân Ngọc đáng tiếc NGọc nhanh hơn, Cạch một cái, đem chân của cô ta bẻ gãy. Cô đang đưa tay đến gần cổ Linh San thì lúc này màn hình đồng hồ trê tay hiện lên, cùng thêm cả giọng nói quen thuộc: “Tha cho cô ta” – người nói câu này không ai khác chính là Don. Sau đó màn hình trở về bình thường, nghe đến đó, máu nóng trong Ngọc thật xông đến đau, ánh mắt cawmm thù xuyên qua lớp kính áp tròn bắn tới Linh San.



Đáng tiếc Linh San không biết trời đất: “Cô nghe gì chưa? Chủ nhân của cô kêu cô ngừng lại đó”



Pằng, Ngọc giơ tay tát cho cô ta một cái rồi phủi tay: “Cô chỉ là một đứa thua cuộc”.



Cùng lúc này, đám rồi bâu kia cũng được ba đứa nó giải quyết xong.



Linh, Hân, nó bước lên trước, đi vào cánh cửa số 9 đang được mở kia, sau đó Ngọc đi theo sau. Với màu đen, trắng, đỏ và vàng. Tứ Vương Nữ Tước bước đi để lại sau lưng con người duy nhất trong lịch sử của Death sống sót dưới sự tàn sát của họ. Đúng là nên đưa tên tuổi của Linh San vào huyền thoại……………………………………..



:::::::::::



Số 9, con số huy hoàng, tương truyền nó là con số mang lại sự may mắn. Nhưng hiện thực, không biết điều đó có đúng không.



Trước lầu 9,



Rẽ ra hành lang, ngay một cái nhỏ đã thay ra bộ đồ của Đan Cơ, bây giờ là một bộ đồ màu đen vô cùng quến rũ.



Nó khoanh đôi tay dựa vào tường mà lấy ánh mắt ra hiệu nhìn Linh. Linh thấy vậy gật đầu với nó mộtcái rồi bước lên.



Bước lại,



Ting, nhỏ đứng trong vùng kiểm soát cơ thể. Không phát hiện trên người nhỏ có vũ khí nó mới mở cánh cửa kiên cố.



Lúc nhỏ thuận lợi đi vào. Thì cũng đến lúc nó chuẩn bị hành động rồi.



Hân theo lệnh đem chương trình bẻ khóa mà nhỏ soạn sẵn ra……. Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng cũng perfect rồi. Không thành công sao được, chương trình này do nhỏ nghiên cứu 2 ngày 3 đêm mới ra được…..



Cùng lúc này Linh Linh ở trong đang tự tin bước đi, dáng vẻ vô cùng thong dong. Nhưng chỉ có nhỏ mới biết mình đang tập trung và cảnh giác đến mức nào.



Cả một cái hành lang dài ngoằng nhìn về phía trước nó là một cái lối đi sâu hun hút, cứ như kiểu không có điểm đến cuối cùng vậy. Hai bên nó là hai bức tường trơ lỳ kiên cố.



Bỗng một tiếng động nhỏ ở đâu phát ra, làm thần kinh nhỏ căng đến cực điểm. Nhưng vẫn trấn tĩnh như thường, sau đó là hai tên áo đen từ hai bên tường bước ra: “Ai? Đi đâu?”. Tên đó hướng đến phía nhỏ mà nhìn.



-Tôi đến đưa đồ, nhưng mà bị giữ ở ngoài cửa rồi. Không mang vào được! – nhỏ nói dối không chút ngượng ngùng, cúi cái đầu xuống, đôi tay xoắn lại với nhau tỏ vẻ e thẹn.



Nghe nhỏ nói thì hai tên này không tin, nhưng khi vẻ nghi ngờ của chúng chưa được sâu thì Linh chợt ngẩng đầu lên, chiếu vào người hai tên đó. Sau đó, đến la một tiếng cũng không kịp mà từ từ hóa thành bụi tàn. Mỉm cười một cách quyến rũ rồi nhỏ cao ngạo bước đi.



Đến nơi, cánh cửa sang trọng mà kiên cố. Nhỏ gõ vào chúng 2 tiếng, một lúc sau, nó được tự động mở ra.