Tình Đắng
Chương 296 : Giành em về (3)
Ngày đăng: 07:12 30/04/20
“Các cháu cứ nói chuyện trước đi, ông đem bức tranh về phòng sách cất.” Ông cụ nhìn thấy bức tranh chữ thì giống hệt như đứa trẻ thấy kẹo vậy, vô cùng vui vẻ.
Sau khi ông cụ đi về phòng sách, An Noãn nhịn không được chế giễu, “Anh đúng là càng ngày càng biết nịnh nọt rồi.”
Mạc Trọng Huy buồn bực, “Anh lấy lòng ống như vậy là vì ai chứ?” Đề tài câu chuyện lại đột nhiên chuyển hướng, “Tại sao không2nghe điện thoại của anh?”
“Tại sao anh phải nghe điện thoại của anh?” An Noãn hất cằm lên, không hề khách sáo hỏi ngược lại hắn. “Xem ra lần sau anh chỉ còn cách gọi điện cho ông, nhờ ông chuyển máy cho em thôi.”
“Mạc Trọng Huy!”
Hắn thở nhẹ một cái, đưa tay ra ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ bên tai cô, “Chúng ta cũng đã từng xa nhau bốn năm rồi vậy mà vì sao mới có hai ngày8không gặp anh lại nhớ em đến vậy, nhớ sắp điên rồi. Nếu như ông không gọi điện cho anh, anh còn định tối hôm nay sẽ nửa đêm xông vào nhà họ Thẩm nữa đấy.”
An Noãn dùng sức đẩy hắn ra, “Anh đúng là biến thái.” Hắn cười nhẹ, “Đúng vậy, bởi vì em, anh thật sự là càng ngày càng biến thái rồi, em nói anh nên làm sao đây?” “Có thể làm gì chứ, đi bệnh viện tâm thần chữa trị đi,6vừa hay có thể làm bạn với Hà Tư Kỳ.” An Noãn nói xong, sắc mặt Mạc Trọng Huy liền trầm xuống, có lẽ Hà Tư Kỳ đã trở thành vết thương trong đáy lòng hắn.
An Noãn nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy cũng tức giận hừ lạnh nói, “Sao rồi, tôi nhắc đến Hà Tư Kỳ thì anh liền tức giận à?”
Hắn lại thở dài, nhỏ nhẹ nói với cô, “Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, nói cho anh biết, hai3ngày nay em ở nhà đã làm những gì rồi?”
Đột nhiên, máy bay điều khiển mất không chỉ bay về hướng An Noãn, cô không kịp né tránh, chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện mà lấy tay chắn lại, mu bàn tay bị đập mạnh vào làm máu từ lòng bàn tay chảy ra. An Noãn đau đến mức chân mày nhíu chặt lại một chỗ, rít lên một tiếng.
Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động liền nhao nhao chạy qua.
Cậu nhóc bị dọa đã khóc lên rồi, nó liên tục xin lỗi An Noãn, “Cô ơi, xin lỗi, cháu không có cố ý đâu.” An Noãn nhịn đau, cô dùng một cánh tay khác vuốt tóc nó cười nói, “Không sao đâu, cô không trách cháu.” Ông cụ rất căng thẳng, vẻ mặt u ám, bước chân ông run rẩy chạy qua nắm lấy tay An Noãn kiểm tra. “Ông ngoại, không sao đâu, ông đừng lo lắng.” Ông cụ giận lên trừng mắt nhìn cô đau lòng nói, “Vết thương lớn như vậy còn nói là không sao, mau đi gọi bác sĩ tới đây.”
“Ông ngoại, để cháu, cháu đưa cô ấy về phòng bôi thuốc.” Giọng nói của Mạc Trọng Huy vô cùng lạnh lẽo, từ vẻ mặt của hắn không thể nhận ra được cảm xúc của hắn vào lúc này là như thế nào. Mạc Trọng Huy đưa cô trở về phòng, cửa phòng khép lại, hắn hoảng loạn đi tìm ngăn tủ đựng thuốc, có mấy ngăn kéo hắn còn cần phải tìm đến hai ba lần. Thấy bộ dạng luống cuống tay chân của hắn, An Noãn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, “Tủ đựng thuốc ở trong phòng tắm.” Mạc Trọng Huy lao vào phòng tắm, tìm hộp đựng thuốc đem ra. Hắn ngồi bên cạnh An Noãn, nắm lấy tay cô, cực kỳ cẩn thận giúp cô xử lý vết thương.
Nhìn thấy chân mày hắn cau chặt như vậy, lâu như vậy cũng không hề giãn ra, An Noãn không nhịn được nói, “Không đau đầu, không cần lo lắng.” Vết thương to như vậy, có đau hay không, hắn còn có thể không biết sao.
Nếu như người làm cô bị thương không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó.
Mạc Trọng Huy giúp cô xử lý xong vết thương rồi vẫn nắm lấy tay cô không chịu buông ra. An Noãn cố gắng rút tay lại, cô đứng dậy, lạnh lùng nói, “Anh ra ngoài đi, bỗng nhiên tôi rất nhớ con trai tôi, tôi muốn gọi điện thoại cho nó.”
Chân mày của Mạc Trọng Huy còn chưa kịp giãn ra thì lúc này lại càng cau chặt lại hơn nữa, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt sâu hút dường như đã nhiễm một tầng hơi nước làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng. “An Noãn, em cứ nhất định phải như thế này sao?” Giọng hắn mang theo nhàn nhạt đau thương.