Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 104 : Em chắc chắn đó là em gái của chúng ta!

Ngày đăng: 18:10 30/04/20


Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ sau khi rời đi, đám FC không ngừng đưa hình ảnh của hai người lên



" Trời ạ! Mị cũng muốn có một ông người yêu như vậy x hình ảnh Hoắc Tư Danh trên người có đeo túi xách của Hứa Doãn Hạ, tay thì nắm chặt tay cô! "



" Híc! Danh ca và Hạ tỷ lại một lần nữa phát thức ăn cho cẩu rồi x hình ảnh Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ nhìn nhau cười! "



" Tôi không nói là tôi vừa mới thấy Hoắc Tư Danh ăn giấm chua đâu nha x hình ảnh Hoắc Tư Danh ánh mắt sắc bén nhìn Cố Hoài Nam, Cố Hoài Nam đã bị che mặt! "



" Nhanh nhanh cấp máu cho mị! Mị sắp sắp thở hết nổi rồi x hình ảnh Hoắc Tư Danh hôn trán Hứa Doãn Hạ bên ngoài bãi đỗ xe "



" "



Cùng lúc đó, Phan Gia Hân và Phan Trấn Khắc ngồi đợi trong nhà hàng WW từ 15 giờ tới 18 gần 19 giờ! Nói chính xác chính là đợi đã gần bốn tiếng đồng hồ nhưng là không thấy bóng dáng của Hoắc Tư Danh đâu



Sắc mặt Phan Trấn Khắc càng ngày càng đen như đáy nồi, còn Phan Gia Hân, lúc này hai mắt ửng đỏ sắp khóc



Phan Gia Hân nhẹ giọng hỏi



" Ba ơi! Sao Hoắc Tư Danh còn chưa tới? " tại sao lại còn chưa tới, cô cố ý ăn mặc hở hang kiểu này chính là đợi Hoắc Tư Danh tới! Ít nhất làm Hoắc Tư Danh ấn tượng với cô, nhưng là tại sao? Tại sao cô đợi tới lúc này, ngồi đến hai chân đều tê mà anh còn chưa tới?



Phan Trấn Khắc nhìn con gái hai mắt đỏ ửng đau lòng nói



" Cậu ta không tới nữa đâu! Thôi chúng ta cứ ăn đi đừng đợi! "



" Ba " Phan Gia Hân gọi một tiếng định nói nữa lại bị tiếng quát của Phan Trấn Khắc dọa sợ



" Ăn đi! " Phan Trấn Khắc, hai tay đặt dưới bàn nắm chặt! Chuyện ông mất mặt ngày hôm nay, ông nhất định để Hoắc Tư Danh chịu gấp trăm ngàn lần!



Phan Trấn Khắc và Phan Gia Hân ngồi đó ăn một lúc lại về




" Tôi muốn ngủ, ông dạo một mình đi! " dứt câu không đợi Huỳnh Hạ Minh trả lời mà cất bước rời đi



Huỳnh Hạ Minh nhíu mày cái, bĩu môi đuổi theo sau



Về tới khách sạn, Cố Hoài Nam lấy điện thoại ra gọi



" Anh cả "



Người được Cố Hoài Nam gọi là anh cả, tên là Cố Hoài Thiên



Cố Hoài Thiên đang ở trong phòng làm họp thì chuông điện thoại reo lên, anh nhíu mày bảo tạm dừng rồi nghe máy



" Anh đang họp " Cố Hoài Thiên chưa nói dứt câu thì Cố Hoài Nam đã chen ngang nói



" Anh nhớ chuyện hai mươi năm trước không? " Cố Hoài Nam kiềm nén kích động của mình nói



Cố Hoài Thiên nháy mắt với thư ký bên cạnh, thư ký hiểu ý bảo tan họp Cố Hoài Thiên đi về lại phòng làm việc nói



" Hai mươi năm trước? " chuyện hai mươi năm trước Cố Hoài Thiên nhớ ra chợt nhíu mày thầm nói tên nhóc này lại đem chuyện này nói nữa rồi!



Cố Hoài Nam gấp rút nói



" Emem nói thật đó anh cả, em " hít một hơi sâu lại nói



" Nếu không nhìn lầm, em chắc chắn đó là em gái của chúng ta đó anh! "



Cố Hoài Thiên nhíu mày nói



" Mày bớt giỡn đi nhóc con! Anh biết mày còn tự trách mình chuyện năm đó nhưng là " con bé đã chết rồi! Cố Hoài Thiên chưa nói dứt câu thì facebook nhận được tin nhắn, hiển nhiên là tin nhắn của Cố Hoài Nam



Cố Hoài Thiên nhíu mày, ngồi xuống ghế, kéo con chuột đi đến hộp thư mở ra, mắt anh trợn to rồi lại nhíu chặt mày cái gì cũng không nói được!



Cố Hoài Nam bên thành phố B nói



" Em vừa gửi hình cho anh xem đó, xem đi! Rõ ràng là em ấy! Sẽ không có ai không thuộc dòng dõi của Cố Gia chúng ta mà có đôi mắt đen tím đó đâu! " chỉ là còn dấu ấn truyền qua từ đời này đến đời khác Cố Hoài Nam vẫn chưa thấy



Đừng quên Like và Vote ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo nha!