Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 27 : Chỉ là một Tình Nhân

Ngày đăng: 18:09 30/04/20


" Ta là mẹ kế nó, ta là thư ký của ba nó, lúc đó do ba Tư Danh suy sụp nên ta hoàn toàn chăm sóc nó từ sáng đến tối yêu thương nó hết mực, ta có vị hôn phu, sắp kết hôn nhưng khi đi xét nghiệm ta bị vô sinh... Họ từ hôn, và sao đó do đau buồn cạnh đau buồn lâu ngày dần sinh ra tình cảm, ta và ba nó kết hôn, là do Tư Danh bắt ép đó haha... Năm đó nó sáu tuổi tuy lạnh lùng nhưng nó vẫn quan tâm ba nó, lúc ta và ba nó mới cưới nó đòi em... Đến dần dần lớn lên ba nó nói nó mới biết... Nó không đòi nữa mà một lòng chăm sóc và hiếu thảo với bọn ta nhưng chỉ có điều nó bị ám ảnh chuyện lúc nhỏ nên đối với phụ nữ chỉ là chơi đùa ngoài trừ con. "



Hứa Doãn Hạ giật mình câu cuối, nhưng không hỏi gì thêm gật đầu để bà rời đi.



Hứa Doãn Hạ cứ loanh quanh câu ngoài trừ con của Bà Hoắc. Rốt cuộc tại sao bà lại nói ngoài trừ mình?



Ngoài trừ mình mang thai con anh ta, rồi cũng chính anh ta giết đứa con này? Hay ngoại trừ mình làm tình nhân lâu ngày nhất của anh ta?



Rốt cuộc là tại sao? Trong lòng cô đau đớn dằn xé nhau. Cô nên làm gì đây?



Nếu nói là cô không có cảm xúc gì với anh chính là hoàn toàn sai, cô đã bắt đầu dựa dẫm anh, bắt đầu như cô người yêu mà cằn nhằn anh, rồi cả bắt đầu quên mất bản thân cô chỉ là tình nhân của anh.



Tình nhân, tình nhân đúng vậy! Cô chỉ là tình nhân của Hoắc Tư Danh. Anh ấy tốt được bao lâu? Thương được bao lâu? Hay kéo dài được bao lâu chỉ do anh ta quyết định.



Ngày cô mất con, cũng là lúc cô nhận rõ vai trò của mình trong mối quan hệ giữa cô và Hoắc Tư Danh. Cô chỉ là một tình nhân, có nói gì cũng sai... Hứa Doãn Hạ không tự chủ được, lại đem đôi tay nhỏ bé xoa vào bụng cô, đứa bé đã không còn xoa cũng chả thấy gì nhưng cô vẫn muốn xoa, xoa bù những ngày tháng cô không biết, xoa bù những nổi đau mà bé chưa kịp ra đời đã nhận. " Mẹ xin lỗi con. " Hứa Doãn Hạ cứ thế, sống trong cảm xúc của chính mình mà khóc thành tiếng.



Khóc xong, khóc đủ, cô ngước mặt lên nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ kia. Cô nên buông bỏ nó, nên để nó an nghĩ trong yên bình, chứ không nên vì tiếng khóc của cô mà làm nó khó rơi đi. Cho nhìn trên bầu trời, lại càm giác cứ như thấy một đứa bé, cô thầm nói " Con đi bình an, nếu có kiếp sau, mẹ nhất định bù đắp cho con. "


Ông cầm điên thoại lên gọi Dư Như Tâm.



" Alo Ba? "



" Mày còn dám gọi tao là ba, tao đã khóa tài khoản của mày rồi! Tao cho mày biết công ty sắp phá sản mà mày còn tiêu sài hoang phí như vậy? Mày có phải là con tao không Tâm, mày có phải do mẹ mày sinh ra không? Sao cái đức hạnh đ*** giống gì mẹ này thế hả? " La hơi thoải mái ông cúp.



Bên kia Dư Như Tâm chưa hoàn hồn lại, cái gì phá...phá sản, vậy không phải là cô không thể có tiền sài nữa sao? Bộ đồ hàng hiệu kia không lẽ cô không mua được nữa sao. Càng nghĩ Dư Như Tâm càng sợ, nhưng chỉ chốc lát cô lại cười. Cô quên mất cô còn Hoắc Tư Danh, chỉ cần leo lên giường anh ta, thì cô muốn bao nhiêu mà không được. Đúng vậy! Phải đi tìm Hoắc Tư Danh, chỉ có anh ta mới cho cô tiền mới khiến cô hạnh phúc.



Bên trong bệnh viện.



Hoắc Tư Danh tận tối mới vào lại, vừa bước vào thì Hứa Doãn Hạ còn đang ngủ sai, anh không khỏi nhớ về ngày tháng trước đây của anh và cô. Mỗi lần cô ngủ dù có bị dày vò hay không đều chui vào lòng của anh, còn cắn anh. Rồi mỗi lần bị anh bắt gặp lại dở trò nói bị mộng du, trong mơ cô thấy miếng thịt to nên cắn...



Cứ nhớ lại khoản thời gian đó, đôi mắt u ám của Hoắc Tư Danh hiện lên ý cười. Anh đưa tay xoa mái tóc của cô lại xoa đôi mắt sưng húp vì khóc của cô, lòng anh thắt chặt lại. Anh sẽ không để cô phải khóc vì đau thương nữa. Từ giờ trở về sau anh sẽ hết sức yêu thương cưng chiều cô.



Hoắc Tư Danh đứng lên đi đến bên bàn phía đối diện giường bệnh Hứa Doãn Hạ mà lấy văn kiện của Hoắc Thị, Doãn Hạ và Doãn Tư là xem rồi xét duyệt.



Cứ thế trôi qua một đêm.



Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.