Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 18 : Người dưng ngược lối

Ngày đăng: 01:10 22/04/20


Tan học nó hôm nay lại có nhã hứng lang thang đi bộ trên con đường dài trải đầy lá thu đôi môi đo đỏ khẽ ngân nga từng giai điệu quen thuộc, đôi mắt to tròn trong veo không một chút tạp chất chốc chốc lại khép lại rung động lòng người. Cùng lúc đó trên một chiếc ô tô sang trọng đẳng cấp cũng có một cô gái mái tóc màu đen tuyền ánh tím nhuộm highlight một đường xanh nước biển cô ấy xinh đẹp tuyệt mỹ có thể nói là giống nó y như đúc ai không biết còn tưởng nó có thuật phân thân giống tôn ngộ không, chỉ khác là cô gái trong xe có khí chất lạnh lùng vương giả đôi mắt tím than sắc lạnh vô cùng lại thêm một chút cô độc trái ngược hoàn toàn với tính cách và con người của nó, từ xa nó đã để ý đến chiếc xe ấy tự hỏi không biết là vị công tử hay tiểu thư danh giá nào lại có thể ngồi trên một chiếc ô tô sang chảnh sản xuất có giới hạn như vậy? Khoảnh khắc chiếc xe ấy lướt qua nó trùng hợp cả hai đều lướt ánh mắt nhìn nhau thời gian chỉ trong nháy mắt nhưng tại sao chỉ là lướt qua? Vì kính ô tô là kính màu đen nên nó không thể nhìn rõ người trong xe là ai còn người trong xe rõ ràng là có cơ hội nhìn rõ nó nhưng lại chẳng buồn quan tâm đến vậy là vô tình lướt qua nhau… Chiếc ô tô ấy vừa lướt qua đầu óc nó còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một chiếc ô tô khác đã phóng đến, nó ngay lập tức bị một lực rất mạnh kéo bay vào trong xe rồi chiếc ô tô đó phóng đi với tốc độ bàn thờ. Lại nói đến cô gái giống nó khi nãy, cô ta sau khi lướt ánh mắt qua nó cảm giác quen thuộc ùa về nhất thời không thể nghĩ ra là gì cô ấy phải mất tới một phút mới hốt hoảng dừng xe bật tung cửa phi xuống, quay lại nhìn nhưng lại không thấy ai chỉ thấy phía cuối con đường dài là một chiếc xe đen bóng loáng hiệu BMW đã dần khuất khỏi tầm mắt, cô buồn bã leo lên xe phóng đi tự cho mình là vì quá thương nhớ và mong tìm gặp được em gái nên mới tự ảo tưởng ra như thế, đôi mắt đanh lại khuôn mặt lo lắng vội vã trong phút chốc trở lại lãnh huyết như ban đầu. Đã bao lâu nay rồi cô cùng gia tộc luôn tìm kiếm thiên băng thật sự, nhưng mọi cố gắng cũng chỉ là hư vô giống như có một thế lực nào đó cố gắng ngăn cản và luôn giữ kín tài liệu về em gái cô vậy thật khiến người ta điên đầu đến phát bực, đập mạnh tay vào vô lăng cô tăng tốc độ xe phóng đi như tên lửa





Sau khi bay vào trong xe như một siêu nhân nó ổn định lại tinh thần liếc nhìn chủ nhân gây ra "kiệt tác" này thì chỉ thấy một cái bản mặt xinh đẹp đang nhăn răng ra nhìn nó của tử hy trong phút chốc đôi mắt trở lên hừng hực lửa nó bẻ các khớp tay nhếch môi "dám dở trò ma quỷ với tôi sao"



BỤM.....!!!!



Nó thản nhiên đấm thật mạnh vào bụng tử hy, cậu gập người ôm bụng nhăn mặt không nói lên lời hướng ánh mắt đáng thương nhìn nó, nó liếc mắt sang chỗ khác phủi tay



"đừng trách tôi ai kêu cậu không mời tôi lên xe đàng hoàng 1 chút mà lại dùng vũ lực vậy tôi cũng chỉ là xin đáp trả thôi"





- (tử hy bất mãn) cảm giác bay như thế không thú vị sao?




- thú vị cái đầu cậu ấy suýt chút nữa là não tôi văng ra ngoài rồi đó



- não cậu văng ra ngoài thì tốt rồi khi nãy khỏi phải đánh tôi



- Ừ nếu mà như thế thật thì chắc cậu mở tiệc ăn mừng 3, 4 ngày quá ha?



- đương nhiên nếu cậu biến mất tôi há chẳng phải cực kì vui vẻ sao?



- hừ cậu được lắm không thèm nói chuyện với cậu nữa



Nó quay sang chỗ khác không thèm nhìn tử hy nhận thấy sự giận dỗi sặc mùi thuốc súng trong lời nói của nó cậu liền hạ giọng




- rồi rồi… tôi xin lỗi được chưa? Là tôi sai, là tôi không tốt, cậu đừng giận nữa ha, rồi tôi sẽ mua kem mua kẹo cho cậu ăn chịu không?





Gì chứ nghĩ nó dễ dụ vậy sao? còn lâu nhá, nó từ nãy đến giờ cứ quay mặt về phía khác ôm mặt vai run run cậu nghĩ nó cũng giống như bao cô gái khác mỏng manh dễ vỡ động tí là khóc nên vỗ vai an ủi nó



"tôi xin lỗi mà cậu đừng khóc nha tôi…tôi…tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu"



lần này nó không nhịn được mà phì cười thật lớn không hiểu sao cậu lại có thể cho là nó đang khóc nữa thấy nó cười lớn như vậy tử hy ngớ người ra nhìn cái mặt đơ đơ như người rừng ấy rồi lại từ từ chuyển sang màu đỏ, đen xám xịt nó biết điều ngậm miệng lại nhưng ánh mắt vẫn mang ý cười, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó nhanh chân nhảy xuống nếu không sẽ còn phải hứng chịu đợt tuyết nhiệt đới nữa thì khổ....................................................................................................................................................................







Thời gian trôi đi thật nhanh chẳng mấy chốc đã gần đến giờ diễn ra bữa tiệc tắm rửa sạch sẽ nó mặc trên mình 1 chiếc đầm ren chân váy xoè dài qua đầu gối màu hồng nâu đất phần tay áo bằng ren dài đến khuỷu tay phần eo điểm nhấn là thắt lưng kim loại mặt nơ đính đá, đôi giày cao gót 5 phân màu trắng mái tóc nâu vàng dài óng mượt xoăn nhẹ phần đuôi được cột cao bằng 1 chiếc kẹp nơ trắng phần mái lưa thưa được uốn cụp cong nhẹ. Trông nó giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa năng động hoạt bát khuôn mặt tuyệt nhiên không một chút son phấn nhưng lại mang nét đẹp khó ai sánh bằng, điện thoại rung chuông nó lướt nhìn là tử hy không bắt máy nó bỏ điện thoại vào túi sách rồi đi xuống lầu… Trước mắt nó là tử hy cậu mặc trên mình một bộ vest nam màu đen kiểu hàn quốc trẻ trung mái tóc hớt cao nhìn rất bảnh trai, tử hy cũng đứng hình trước nó mất mấy giây hai đứa mới lên xe đến bữa tiệc được.





Dừng xe ở cổng trường cậu và nó bước xuống đi vào phía bên trong đương nhiên tụi nó không còn là tâm điểm của sự chú ý bởi ở đây quá là đông người đi trai xinh gái đẹp không thiếu hơn nữa họ vẫn là đang đợi vị công chúa và hai vị hoàng tử trong truyền thuyết của trường "Royal"