Ừ, Thì Cưới
Chương 21 :
Ngày đăng: 14:47 18/04/20
Sau khi được cấp cứu và truyền máu khá lâu thì Mỹ Dung mắt cũng dần mở, cô thấy người ngồi cạnh cô là Minh Luân, anh ấy còn đang nắm tay cô. Giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra, miệng khẽ cười.
- Em biết mà... làm thế này mới mong gặp được anh, anh đến đón em phải ko?
Minh Luân khẽ gật đầu. Lúc đó tôi và Vương Khải chồm đầu vào. Cô ấy nhíu mày khó hiểu.
- Sao... 2 người kia.. bọn họ. Ko lẽ họ chết chung với em rồi sao?
Tôi quát lớn.
- Con điên, mày tỉnh rồi thì trợn mắt ra mà xem, đừng có mà trù ẻo tao. Mày làm tao lo muốn chết.
Cô ấy lại khóc, giọng nấc lên.
- Vậy.. vậy là em chưa chết... em chưa chết, có nghĩa là...
Cô ấy cố chồm dậy ôm lấy Minh Luân, Minh Luân cũng giang tay sang ốm lấy cô ấy. Cả 2 cùng khóc, cứ phải bước qua cửa sinh tử mới là nhân chứng cho tình yêu hay sao ấy.
- Anh về rồi, anh đã thật sự về rồi Minh Luân ơi... em... lúc đó..em xuống đó kiểm tra, toàn là nước xoáy em ko còn thấy anh nữa...
Minh Luân hôn lên vai cô ấy, hôn lên trán rồi lại ôm cô ấy vào lòng nữa.
- Đẹp trai như anh, diêm vương trục xuất em à.
- Anh còn đùa, anh làm người ta lo muốn chết, người ta đã muốn cùng chết để được gặp anh.
Rồi cô ấy ôm lấy mặt Minh Luân.
- Minh Luân, em xin lỗi, em xin lỗi... em ko muốn xa anh nữa. Giờ anh có đánh đuổi em, em cũng ko xa anh nữa. Em cũng ko cho phép anh được quyền xa em nữa.. bao năm nay em luôn lừa dối anh, và lừa dối em. Em luôn yêu anh, từ đầu đến cuối ko hề có người con trai nào hết, chỉ có mình anh thôi... em yêu anh...
Rồi cô ấy đặt lên môi Minh Luân 1 nụ hôn của tình yêu chân thật nhất, 1 tình yêu cô ấy luôn tôn thờ. Cả Minh Luân cũng vậy, anh đáp trả nhiệt tình, vì anh yêu cô ấy, yêu cô ấy hơn cả sinh mệnh.
Tôi và Vương Khải nhìn thấy chỉ cười, họ làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng cái người nãy giờ ko nhắc đến mới lại lên tiếng.
- E hèm, hình như tôi là cái cột đèn trong công viên đang chiêm ngưỡng mấy cặp đôi yêu nhau hay sao vậy ta.
Họ giật mình rời nhau ra nhìn về phía bàn gần cuối chân giường.
- Thưa mẹ.
- Um, Mỹ Dung, mẹ thấy con khỏe rồi ha. Còn thằng kia, con người ta mới ốm dậy cũng ko tha.
Họ cùng đồng thanh.
- Con xin lỗi mẹ.
- Úi chà, đoàn kết ghê ha.
Mẹ tôi kéo cái ghế nhỏ đến cạnh giường.
- Minh Luân, con trước, nói đi.
- Con xin lỗi mẹ, là lỗi của con. Con và Mỹ Dung yêu nhau lâu lắm, vì 1 số hiểu lầm nên chúng con chia tay. Vì thế mà con sang Mỹ luôn đến giờ. Nhưng bây giờ hết hiểu lầm rồi, con và cô ấy vẫn rất yêu nhau thưa mẹ.
Rồi mẹ tôi quay sang Mỹ Dung.
- Còn con sao hả Mỹ Dung?
- Con xin lỗi mẹ, mọi chuyện đúng như anh Minh Luân nói. Nhưng con có 1 tội nữa là... là con khó có thể sinh con mẹ à.
Minh Luân liền ôm lấy cô ấy vỗ về, nước mắt vẫn cứ đà chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của cô ấy.
- Thằng này xê ra, mẹ có ăn thịt nó đâu.
- Xin lỗi em lộn phòng.
Tôi toan chạy đi, nhưng nghĩ có gì đó sai sai nên quay lại.
- Dung ơi... mở cửa... Dung...
Vẫn lại là anh 2 của tôi mở cửa.
- Anh 2, đây là phòng Mỹ Dung mà.
Anh ấy thái độ vẫn dửng dưng, mặt dày giống ai đó.
- Rồi sao?
- Mỹ Dung đâu?
- Chắc giờ em ấy không lết nổi xuống giường.
Tôi há miệng ồ lên.
- 2 người ghê quá. Em vào lấy cây son rồi đi ngay đây.
Tôi chạy vào phòng, thấy quần áo vung vãi trên sàn. Còn cô ấy chùm chăn kín mít. Tôi lại bàn trang điểm lấy cây son rồi chạy ra.
- Cố lên anh 2.
Cảnh cửa đóng lại Minh Luân leo lên giường nằm ôm lấy Mỹ Dung. Mỹ Dung lúc này mới lên tiếng.
- Cô ấy đi chưa?
- Đi rồi.
- Ngủ tiếp đi em.
- Em tỉnh rồi, ko ngủ được nữa. Mà anh nè.
- Sao em?
- Sao anh trở về được vậy.
- Tại anh đẹp trai quá nên diêm vương ko chứa.
- Anh này, cứ đùa. Nói em nghe đi.
- Lúc đó anh bị móc dây thừng họ cột nơi cột nhà vướng vào chân, anh gỡ mãi ko ra. Nước cứ lên cao, lên cao, anh ngoi lên nhưng cũng hụt. Ngay lúc đuối nước có anh nhân viên cứu hộ cứu anh lên, nhưng đưa qua bờ bên kia, vì bên kia gần hơn. Nhưng khi lũ xong, phải mất mấy ngày dọn đường, rồi anh bán lần đồ anh có trên người để về đây ấy.
Mỹ Dung ôm siết Minh Luân hơn nữa.
- Minh Luân, sau này dù có thế nào đi nữa. Ai bị nạn kệ ai, đừng bỏ em đi nữa anh nhé.
- Ko bao giờ đâu. Anh hứa bên em cả đời, cả kiếp, mấy vạn kiếp cũng chỉ yêu em thôi.
- Minh Luân nè.. em..
- Em muốn nữa sao?
- Ko phải? Hôm qua anh cuồng nhiệt quá giờ em ko leo nỗi xuống giường đây nè. Đồ xấu xa.
- Nếu ko xuống nổi giường, vậy chúng ta tiếp tục làm việc của trên giường đi.
- Luân...