Vô Hạn Giả Thiết

Chương 36 : Hắn là con của ta

Ngày đăng: 13:01 29/08/21

Ngoại truyện 2: Hắn là con của ta

~Đùng~

Một tiếng súng vang lên đánh vỡ sự tĩnh mịt trong khu rừng này. Lúc này, phía sau bụi cây nhô lên một cái đầu nhỏ bé.

“Thế nào? Bắn trúng không”. Một âm thanh khác phát ra từ một bụi cây khác.

“Suỵt. Yên nào Jack. Có vẻ trúng rồi. Để anh ra xem thử”. Cái đầu nhỏ bé cất tiếng thì thào.

Lúc này, một thân hình nhỏ bé bước ra từ bụi cây. Nó rất nhỏ, cao chừng 1 mét 2 đến 1 mét 3. Hai chi trước rất dài. Hình dạng gần giống với con người. Trên lưng nó đeo một khẩu súng có nòng dài bằng cả thân hình nó. Nó cẩn thận bò bằng tứ chi đến gần xác một con hươu lớn. Trên thân hươu vẫn còn lưu lại một vết đạn lớn từ trên chân trước. Nó xuyên qua cả thân hươu và để lại một lỗ khá to.

“Nó chết rồi, ra đi!” Thân hình nhỏ bé kêu lớn.

Lúc này, bốn phía, từ những bụi cây, ba thân hình nhỏ bé nữa xuất hiện vây quanh con thú. Trên tay bọn chúng đều cầm dao chẻ củi. Nó là chiến lợi phẩm của bọn họ ngày hôm nay.

“Con này khá lớn đấy Katan. Chia đều ra thì mọi người vẫn được khá nhiều đấy. Không uổng công truy vết nó từ trưa đến giờ.” Một người trong số chúng nói.

“Được rồi. Mang nó về thôi. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.” Tên người lùn cầm súng nói với những người còn lại. Hắn là Katan, thủ lĩnh của những người này.

Katan nhìn con thú đang bị đồng đội mang đi, hắn mỉm cười. Hắn biết, hôm nay mọi người sẽ không đói. Nhìn con thú lớn thế kia nhưng hắn vẫn rõ ràng, nó vẫn không đủ. Thứ này không duy trì được mấy ngày. Vì bọn họ là đội săn duy nhất của làng. Mà thức ăn thì ngày càng khan hiếm.

Cả đội dần rời khỏi khu rừng, mặt trời cũng lui dần xuống núi, để lại một ít tia sáng mờ mờ. Phía trước bọn họ dần dần hiện ra một hình dáng một ngôi làng nhỏ. Bốn phía dựng lên một lớp hàng rào gỗ rất cao. Ít nhất là cao so với vó dáng của bọn họ. Một con hào cạn bao quanh ngôi làng, phía dưới cắm đầy chông nhọn. Lúc này, cánh cổng làng vẫn được kéo cao lên.

Cả đội dừng trước cổng ngôi làng, Katan nhìn bốn phía một lát rồi hét to: “Sam, mở cửa. Bọn anh mang về thứ tốt này”.

Từ phía chòi canh, một cái đầu nhỏ lộ ra. Khuôn mặt nó vẫn còn nét non nớt. Nó nhìn vào con thú đang được hai người vác phía sau, đôi mắt sáng lên vài phần: “Nó quay đầu hét to: “Mẹ, anh Katan về, mở cửa, mở cửa”.

Lúc này cánh cổng mới dần hạ xuống. Cả đội tiến dần vào làng. Một đứa trẻ đứa chờ bọn hắn ở cửa, miệng cười toe tóe. Nó cao không đến 70 cm. Sau lưng nó vẫn đeo một cây cung nhỏ.

Katan mỉm cười, bước đến xoa đầu nó. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày, nói: “Sam, mọi người đâu cả rồi?”

Thằng bé quay đầu nhìn mẹ nó phía bên đang cố gắng kéo trục quay để nâng cánh cổng nặng nề phái bên ngoài lên, rồi rụt rè đáp: “Mọi người … mọi người lại đi tìm dì Moon rồi. Dì ấy lại mất tích nữa”. Nói rồi mặt nó cũng xụ đi.

Katan nhíu mày càng sâu. Đây không phải lần đầu tiên Moon mất tích. Từ khi con của ta chết, cô ta cứ điên điên khùng khùng cả ngày. Lâu lâu lại biến mất, khiến mọi người phải đi tìm.

Katan quay đầu nói với ba đồng đội: “Đem thứ này đến chỗ phòng bếp. Cắt một ít để nấu canh, còn lại muối đi”. Nói rồi cất bước đi sâu vào trong làng. Hắn cần đánh chuông kêu mọi người về. Trời sắp tối rồi.

Lúc này, một người phụ nữ chạy đến trước mặt Katan. Cô ta vừa thở phì phò vừa nói: “Ka… katan, nhanh,… nhanh đến chỗ nhà lớn … Moon tha về thứ gì đó. Nó … nó giống bọn chúng”.

Nghe vậy Katan biến sắc. Hắc cấp tốc chạy đến nhà lớn, đây là nơi họp và sinh hoạt của cả lạng. Lúc này, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một đám người đang chụm đầu thành một vòng tròn, xì xào bàn tán. Nhưng kỳ lạ là ở đây toàn là giống cái, không thấy một giống đực nào cả.

Katan gạt mọi người chen vào trong. Hắn kinh hoảng mở to miệng khi thấy chính giữa là một người phụ nữ, tóc cô ta rất dài. Mái tóc mà khi cô ta ngồi nó phũ cả dưới sàn. Nhưng đó không phải là điều khiến hắn kinh hoảng mà là thứ cô ta ông trong ngực. Một đứa trẻ sơ sinh rất nhỏ. Nhỏ đến mức mà bọn hắn còn cảm thấy nhỏ so với một đứa trẻ. Toàn thân nó đen tuyền, dường như là bóng tối vậy. Đôi mắt nó nhắm nghiền, không hề kêu khóc. Khuôn mặt nó giống với một nhân loại hơn là bọn hắn. Trên trán nó nhu ra một cặp sừng nhỏ. Thứ mà là tiêu ký của một giống loài. Loài quỷ.

Lúc này, Katan kinh hoàng bắt lấy tay một người phụ nữ già kế bên, đây là người lớn tuổi nhất làng, cũng là mẹ của hắn, nói: “Mẹ, đây là thứ gì? Moon từ đâu mang nó về?”

Người phụ nữ già thở dài: “Từ sáng sớm Moon nó đã chạy đâu mất. ta cùng mọi người đi kiếm cả ngày nhưng không thấy. Thấy trời sắp tối, định bụng là nó sẽ tự biết mò về nên mọi người quay về làm việc. Nhưng lúc nãy, khi ta cùng bà Zu đang xe dây tên thì nó bỗng xuất hiện sau lưng bọn ta. Dọa chúng ta một hồi chết khiếp. Lúc đó, trên tay nó đã bế theo thứ này”.

“Thứ này … thứ này không phải là quỷ tộc chứ?” Katan run run giọng nói.

Người phụ nữ già lắc đầu: “Không giống lắm, thứ này ngoại trừ sừng thì không giống loài quỷ nào mà ta biết cả. Nhưng ta cũng không biết nó là thứ gì.”

Một người phụ nữ khác nói: “Katan, chúng ta phải vứt thứ này đi. Nếu nó là quỷ tộc, nó sẽ đem tai họa đến cho cả làng”.

Katan nhíu lại mày, đừng nói đến thứ này có phải quỷ tộc hay không. Hiện giờ làng bọn hắn đến ăn còn không đủ no thì lấy gì giữ nó lại. Chiến tranh giữa loài người với tinh linh đã khiến cho cả Đại Lục này lâm vào khói lửa suốt hơn 30 năm. Chủng tộc của hắn trước đây vô cùng thịnh vượng. Nhưng từ khi chiến tranh nổ ra, bọn họ bị xem như pháo hôi cho tinh linh, bọi ném vào chiến trường xay thịt. Đối với minh hữu của bọn hắn, Đế quốc Tinh Linh vỹ đại. Bọn hắn còn không đáng được xem là lá chắn. Đến nay, chủng tộc của bọn hắn đã tan đàn xẻ nghé. Làng của hắn từ khi bị bắt trưng binh thì cũng chỉ còn lại 4 người đàn ông, còn lại đều là phụ nữ và trẻ em. Nơi này còn bị vong linh pháp sư phù phép qua. Khiến cho xung quanh đây không thể trồng trọt bất kỳ thứ gì. Nguồn lương thực còn lại của bọn hắn đến từ khu rừng phía Tây, cũng dần trở nên cạn kiệt. Bởi các sinh vật dần bị ảnh hưởng bởi cơn lốc ma pháp mà càng lúc càng táo bạo hơn. Bọn hắn rất khó khăn để đi săn.

Lý do bọn hắn còn ở lại nơi này bởi vì những bức tường nơi đây có ma pháp phòng ngự. Thành chủ thành Sion hứa rằng sau lần trưng binh này sẽ di chuyển bọn hắn về phía sau phòng tuyến. Mỗi ngày tại đây là một sự dày vò. Đôi khi đêm đến bọn hắn sẽ bị tập kích bởi loài người. Thậm chí có cả ma pháp sư. Nhờ có ma pháp phòng ngự và vốn dĩ ngôi làng này chẳng còn gì để cướp nên nó còn tồn tại đến giờ. Con trai của Moon đã chết trong một lần bị tập kích. Kể từ đó, cô ta trở nên điên dại như thế này. Nhưng dù gì, cô ta cũng là chị dâu hắn. Bọn hắn không thể bỏ mặc cô ta được. Cho nên mỗi lần cô ta mất tích, mẹ hắn lại dẫn mọi người trong làng đi tìm.

Lúc này, người phụ nữ đang ngồi bỗng ngước đầu lên nhìn Katan. Cho ta ôm chặt lấy đứa bé, nhe răng gầm gừ: “Không, đây là con ta, nó là con của ta, ta không cho ai bắt nó đi lần nữa”. Khuôn mặt cô ta lúc này trở nên rất đáng sợ.

Nhìn cảnh này, mọi người đều lùi lại một bước. Bà Han, mẹ của Katan lắp bắp: “Khi nãy, ta có kiểm tra qua, thứ này tuy còn có dấu hiệu sinh mệnh nhưng không còn ý thức nữa. Nó như bị hút mất linh hồn vậy. Thôi, hay cứ để nó tạm trong nhà lớn một đêm. Cho người canh chừng. Sáng mai con cho người vào thành nhờ Vu Bà kiểm tra xem. Không nên tùy tiện vứt bỏ nó. Ta chưa rõ ràng nó là thứ gì. Nhỡ đâu …”

Đang nói, bỗng bên ngoài vang lên tiêng chuông làng. Mọi người đồng loạt biến sắc. Katan hô lớn: “Bị tập kích. Mọi người cầm vũ khí. Liều mạng!”

Lúc này phía ngoài làng ánh lửa bùng lên nghi ngút. Đây là dấu hiệu của Hỏa cầu thuật. Rõ ràng có ma pháp sư hoặc có Ma pháp tái cụ. Mọi người tán loạn chạy ra khỏi phòng. Katan quay đầu nhìn đứa trẻ trong lòng Moon. Hắn cắn răng quay đầu chạy ra ngoài.

Lúc này, đứa trẻ đang nhắm mắt bỗng mở trừng đôi mắt ra. Hai con ngươi của nó đỏ rực. Bên trong chất đầy sự hoang mang. Trong đầu nó cũng tự hỏi: “Ta là ai?”