Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 14 :

Ngày đăng: 08:42 19/04/20


Công việc của Minh ở nhà Đài tương đối ổn định nhưng từ sau khi loạt tin đồn cô quyến rũ Tông Dân truyền ra thì thái độ của Mộc Trà với cô khá hà khắc. Bình thường Mộc Trà cũng không phải loại người dễ chung đụng, tính tình cô ấy khá kiêu căng, mức độ hoàn hảo và độ khó chiều cũng theo mức độ nổi tiếng mà tăng lên. Các anh em trong ekip mỗi khi quay chương trình cùng Mộc Trà luôn cảm thấy khá là áp lực vì ngoài tính chất công việc tại phim trường thì thái độ công chúa của cô ấy mới khiến mọi người khó chịu và mệt mỏi. Điển hình như ngày hôm nay trong khi đang quay chương trình thời sự buổi sáng thì Mộc Trà lại giở bệnh tiểu thư, khi thì thấy khát nước, khi lại đòi dặm thêm phấn, kết quả phải quay đi quay lại mấy lần trong vòng 3 giờ đồng hồ. Cũng may cuối cùng đạo diễn Đức khó chịu đòi ngưng quay thì Mộc Trà mới ngưng thói đỏng đảnh mà hợp tác.



Trong 3 giờ đồng hồ quay chương trình, người mệt mỏi nhất chắc có lẽ là Minh. Mộc Trà suốt buổi quay chỉ nhằm vào Minh mà sai khiến và trách móc. Đáng lẽ những việc phụ tá hay trợ lý trường quay không phải do Minh phụ trách nhưng luật của khâu hậu trường là như vậy, một khi đã vào chung một tổ thì ngoài những chức vụ đặc thù ra ai nấy đều chung tay hoàn thành công việc cùng nhau. Mà Minh, cô là người rất cầu toàn và chiều ý công việc, chỉ cần những thứ cô có thể làm để nâng tiến độ công việc cô đều không trễ nải.



Sau khi kết thúc buổi quay, Minh tiến lên thu dọn kịch bản đúng lúc Mộc Trà đang dặm thêm phấn để quay chương trình sau, chỉ là vô tình Minh chạm nhẹ vào tay make up làm lệch một chút son môi mà Mộc Trà đã nổi cáu la hét loạn cả lên.



- Cô cố tình đúng không?



Minh thấy Mộc Trà chỉ lệch một chút son môi không đến nổi hỏng lớp trang điểm, cô liền nói xin lỗi:



- Tôi xin lỗi tôi không cố ý, chỉ lệch một chút thôi không sao đâu.



Mộc Trà cau có, cô ta gạt phắt tay thợ trang điểm đang lau đi son trên mặt, đứng bật dậy kênh kiệu nói:



- Ý cô là tôi cố tình bắt lỗi cô sao?



Minh vội chữa cháy:



- Không không phải thế, tôi không có ý đó, chỗ lệch này... cô thông cảm cho tôi đi được không?



Mộc Trà cau mày, thái độ cô ta rất huênh hoang:



- Tôi từ trước đến giờ chưa thấy nhân viên nào của khâu hậu trường mà tay chân vụng về như cô, cô làm được thì làm không thích nghỉ quách đi cho rảnh nợ.



Minh cúi đầu im lặng, cô biết Mộc Trà cố ý làm khó cô, nhưng dù sao cũng là cô vô ý trước. Thôi thì mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói, trong công việc hơn thua cũng không được lợi ích gì.



Thấy Minh im lặng không nói tiếp, Mộc Trà đành hậm hực ngồi xuống lại. Minh thấy cô ta chịu im liền nhẹ thở ra, thật lòng cô không muốn gây thêm náo loạn nữa, Tông Dân mà biết lại trách cô nữa cho xem.



Minh loay hoay dọn dẹp kịch bản trên bàn, lại sẵn tay quét sạch bụi trên bàn ghi hình. Lúc đứng dậy đi xuống chẳng hiểu sao lại bị vấp ngã té sấp mặt lên trước. Khỏi nói cũng biết đau như thế nào rồi vì sàn khung dựng ghi hình rất cứng, Minh ngã xong lại chẳng còn sức mà đứng lên được.



Mấy anh em trong đoàn thấy cô bị ngã liền thay nhau đỡ cô dậy, kết quả chân trật chán dập, lúc vừa được đỡ đứng lên Mộc Trà cũng không quên chế giễu vài câu:



- Đáng đời, ác quả ác báo, còn vờ vịt để đàn ông thương hại, tởm thật.



Mọi người có mặt ở đó không ai là không nghe thấy, mọi người huých tay cô dìu cô ra ngoài ý bảo cô không cần để ý đến Mộc Trà. Mà thật ra Minh cũng không muốn đôi co với cô ấy, cái miệng cô ấy không biết trên dưới thì trước sau gì cũng không sợ có người không dạy dỗ cô ta.



Minh được dìu ra ngoài, đạo diễn Đức thấy cô mặt mày ủ rũ buồn so cũng lại trêu cô vài câu:



- Thế nào đi đứng không cẩn thận nữa chứ gì?



Minh nghe tiếng ông nói, cô cũng vờ hùa theo:



- Chú Đức, con bây giờ ê ẩm lắm rồi, hôm nay con có thể ngồi giám sát tiến độ ghi hình được không?



Đạo diễn Đức nghiêm mặt cau mày:



- Cũng được nhưng tiền công hôm bay ghi vào cho chú. Ok không?



Minh bật cười ha hả:



- Ok luôn, thế chú thay con phục vụ chị Trà nhá.



- Được thôi, dù sao con bé đó cũng không dám làm khó chú. Ai da hôm nay đẹp trời được hưởng 2 ngày lương, hay là mai con lại vấp nữa để chú lại nhận thêm tiền đi.



- Thôi thôi, té vài lần nữa chắc gương mặt mỹ miều này của con cũng đi tông luôn quá.



Hai chú cháu đùa với nhau sau đó cũng cười vui vẻ một gốc, anh em trong đoàn cũng hùa theo tạo nên không khí khá là hòa hợp. Mà phía trên kia Mộc Trà lại hậm hực cau mày nghiến răng ken két mấy cái. Hai tay khoanh trước ngực, cô ta lầm bầm:
- Minh, có cậu Quang gì đó đến đón cô này.



Quang? Đón cô sao? Không nghĩ nhiều, cô vội đi ra ngoài, vừa đến trước xe đã thấy Quang boss cười tươi chào cô.



- Tông Dân bảo tôi đến đón cô đi làm, cô lên xe đi.



Minh gật gù, hôm qua anh bảo cho người đến đón cô, tưởng là tài xế ai ngờ lại là vị boss lớn. Ôi vinh hạnh cho cô quá.



Ngồi vào trong xe, Quang giúp cô thắt dây an toàn, anh cũng là một người đàn ông lịch thiệp lại khá đẹp trai. Thấy cô mãi nhìn anh, anh cười hỏi:



- Mặt tôi có dính cơm à, sao cô nhìn tôi nhiều thế.



Minh vội thu lại ánh nhìn, cô cười cười cũng có chút xấu hổ:



- Không, vì tôi không nghĩ là anh thế mà đến đón tôi đi làm.



- Lão nhị nhờ, tôi không dám không nghe.



Minh ngạc nhiên, cô hỏi lại:



- Lão nhị sao?



Quang cười sảng khoái, anh gật đầu:



- Ừ cô chắc chưa biết nhưng không sao từ từ cô cũng sẽ biết.



Nói đến đây Quang cũng không nói nữa, mà Minh cũng không phải là người quá mức tò mò nên tất nhiên cô cũng không hỏi thêm.



Quang đưa cô đến trước cổng Đài Truyền hình, cô liền bảo anh để cô xuống không cần chạy vào trong. Nhưng mà lúc cô xuống xe, anh lại ra mặt làm cho không ít người nhìn thấy được. Thế là từ mấy ngày sau lại có thêm vài loại tin đồn thất thiệt nữa về cô cùng vì boss của một công ty lớn.



Vì là thứ bảy nên Đài Truyền hình không có lịch quay, bên khâu hậu trường của cô cũng được rảnh rang ngồi tán dốc. Bình thường thứ 7 mỗi tuần mấy phòng ban khác phải chạy tốc độ hoàn thành báo cáo thống kê các thứ thì khâu hậu trường của cô lại nhàn hạ ung dung rung đùi ngồi ăn bánh uống trà xem người qua đường trong đài vất vả chạy loạn khắp nơi. Khâu hậu trường là thế, là nơi tàn khốc nhất nhưng cũng là nơi nhàn rỗi thong dong nhất.



Hết ngày thứ bảy lại đến chủ nhật, Minh quyết định giành hết một ngày cho bà Chi vì chủ nhật tuần này Tông Dân không có ở nhà. Bà Chi mặc dù không ruột thịt thân thiết gì với cô nhưng cô thật sự rất rất quý bà, nếu được cô muốn được chăm sóc bà đến hết cuộc đời này.



_____..._____



Sáng thứ hai cô đi rất sớm vì hôm nay tổ quay có chương trình phát sóng đặc biệt, mỗi một tháng sẽ có chương trình phát sóng trực tiếp, mỗi lần quay sẽ có một vị khách mời nên không thể không cẩn trọng. Bình thường cô cũng không quen tìm hiểu xem khách mời là ai, nhưng về MC chắc chắn lần này không phải Mộc Trà, vì cô ấy đang đi công tác cùng Tông Dân nên không thể xuất hiện.



Ấy vậy mà đến lúc quay cô ấy lại đi vào, đến lúc này cô mớ biết Mộc Trà không hề đi chung với Tông Dân. Còn về nguyên nhân vì sao thì cô không biết vì người kể cũng không biết vì sao.



Thật sự ngay lúc biết Mộc Trà không đi, cô chẳng hiểu sao lại có chút vui vui trong lòng. Cảm giác thật tuyệt... haha... nếu không nói là cô rất vui.



Mà Mộc Trà vì lần này hụt chuyến đi công tác riêng với Tông Dân nên tinh thần không mấy dễ chịu. Đã thế cô còn nghe phong phanh được tin tức hôm thứ sáu sau khi Tông Dân đưa Phương Minh về liền thay đổi ý định nên cô càng tức tối hơn nữa. Cô luôn nghĩ nếu không phải Minh thả bên tai Tông Dân câu dẫn thì hôm nay cô đã không ở đây quay chương trình nhạt nhẽo này!



Vừa cầm kịch bản trong tay cô vừa hậm hực muốn xé nát kịch bản nhưng đến khi nghĩ lại kịch bản này là do Minh vừa đưa tới cho cô, cô liền sinh lên một ý tưởng khá thú vị. Mộc Trà ghé tai thư ký nói gì đó, sau đó hai người liền nhìn nhau cười ranh mãnh.



- Mộc Trà lần này phạm kỵ húy của đạo diễn Đức để xem cô ta còn đi câu dẫn Tông Dân được nữa hay không.



Mộc Trà nghe chị thư ký nói, cô liền đưa tay lên miệng suỵt vài cái. Mắt cô trừng lớn, dò xét xung quanh sau đó nói:



- Chị nhỏ tiếng thôi, để ai nghe được thì làm sao. Đi nhanh đi, em còn phải trang điểm nữa, khách mời lần này không đùa được đâu.



Chị thư ký nghe xong liền gật đầu sau đó cong chân chạy đi làm việc, mà ở đây Mộc Trà lại nhoẻn môi cười. Mặc dù cô xinh đẹp nhưng nụ cười lại khá gian ác, nếu ai nhìn thấy chắc chắn sẽ rùng mình không thôi.



Ở Đài Truyền hình không ai là không biết đạo diễn Đức ghét nhất là kịch bản có vấn đề, vì đối với ông kịch bản có sai xót như sát muối vào vết nhơ của ông 10 năm trước. Nên điều tối kỵ của anh em khâu hậu trường là không bao giờ để cho kịch bản từ phòng biên tập đưa qua có sự sai xót nếu không muốn trong ngay ngày hôm đó bị đuổi việc từ đạo diễn Đức!