Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 2 :

Ngày đăng: 08:42 19/04/20


Thạch Vi Minh: "Mọi người có thể nói tôi ngu, tôi quỵ lụy nhưng sự thật ở vào thời điểm đó tôi không có đủ sự can đảm dũng cảm để đứng lên. Với mọi người nghĩ có thể là đơn giản nhưng với một đứa con gái nắm trong tay con số 0 thì rất kinh khủng. Đúng là con người có dại mới có khôn, cuộc đời nếu không trải qua biến cố thăng trầm lên xuống thì mãi mãi không thể trưởng thành được.



Hãy đặt vào tôi, hiểu được những gì mà tôi đã chịu đựng thì khi đó mọi người chửi tôi cũng không quá muộn màng! "



Cô ở lại nhà Long được hơn 1 tuần, cái Huệ đi học, Long thì đi lên trung tâm huấn luyện cả tuần nay rồi, vì trận đấu sắp đến rất quan trọng cho nên anh không thể về nhà được. Mỗi ngày anh vẫn đều đặn gọi về, anh quan tâm đến cô có nghén không, em bé trong bụng có khỏe không...thật sự với một đứa nhỏ thiếu tình cảm gia đình từ bé như cô thì những sự quan tâm của Long làm cô rất là cảm động.



Hôm nay cũng vậy, Long đúng giờ lại gọi về.



- Ừ em ăn cơm rồi, anh ăn chưa?



- Anh ăn rồi, có nghén không con khỏe chứ hả em?



- Dạ vâng, anh...có được về không?



- Mai anh sẽ về, đợi anh về đưa đi ăn gì đó ngon ngon nha được không?



- Vâng..em nhớ anh quá!



- Anh cũng vậy.



Cúp máy mà trong lòng cô vẫn còn cảm giác hạnh phúc, 3 năm vừa qua Long vẫn như thế, anh vẫn quan tâm đến cô như khuở mới yêu. Cũng vì thế mà cô nguyện ngu si ngây ngốc vì anh, biết con đường phía trước là gian nan thiệt thòi nhưng cô vẫn nguyện đâm đầu vào vì tình yêu.



Vừa nói chuyện xong thì lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Minh không đi ra thẳng xem mà chỉ đứng lấp ló sau cửa phòng.



- Ủa Hiền vừa đến à con, vào chơi.



Hiền? Có phải đây là cô gái mà trước cái Huệ mập mờ nhắc đến không nhỉ?



Bên ngoài có tiếng nói lảnh lót vang lên:



- Vâng đến thăm bác, anh Long có nhà không bác?



- Không nó đi tập rồi, con kiếm nó có việc à?



- Vâng có gì đâu bác lâu quá con không gặp anh ấy nên có chút nhớ ạ.



Nghe loáng thoáng cô gái kia nói, tim cô chẳng hiểu sao lại đập nhanh đến vậy. Tại sao lại bảo nhớ anh Long, cô ta và anh Long là có quan hệ gì chứ???



Nghĩ cũng không ra, Minh mới vờ đi lên phòng khách. Ơ tưởng là ai chứ, hóa ra là cô bạn học cùng năm cấp 3!!!



Hiền thấy cô, cô ấy ngạc nhiên reo lên:



- Minh tộc... mày làm gì ở đây?



Cô nheo nheo mắt, cô gái này vẫn còn thế sao, vẫn còn gọi cô bằng cái tên vô duyên thế à?!



- Ơ Hiền à?



Dì Dung thấy Hiền và Minh quen nhau thì có chút sững sốt, bà vội kéo Minh đến sau lưng bà, gương mặt bà trưng ra nụ cười tươi tắn mà chưa bao giờ bà thể hiện với Minh.



- Con biết Minh à, bạn cái Huệ..



Minh nhìn bà, tại sao bà lại bảo là bạn cái Huệ... cô rõ ràng là vợ của Long cơ mà?!



Dì Dung như sợ cô sẽ nói ra cô là vợ Long, bà liền trừng mắt kéo cô vào trong, vừa kéo bà vừa vui vẻ nói với Hiền.



- Ngồi chơi đi Hiền, bác đưa bạn cái Hiền vào trong.



Bà kéo Minh vào phòng, ấn cô ngồi xuống lại dặn dò rất nghiêm túc:



- Con ngồi đây không được đi lung tung, khách của nhà dì không phải khách của con đừng làm cho thằng Long mất mặt xấu hổ với bạn bè.



Vừa nói bà vừa lườm nguýt tôi, cô lúc này sợ đến nỗi run bần bật nên chẳng dám cãi lại một câu nào. Minh biết rõ ràng đây là có vấn đề nhưng bảo cô hỏi thẳng mẹ Long thì cô không dám...



Dì Dung thấy cô im lặng bà liền đi nhanh ra ngoài cũng không quên khóa cửa phòng lại, bên ngoài vẫn truyền đến giọng nói vui vẻ của Hiền với mẹ chồng cô.



Cô vô thức rơi nước mắt... cô nhát người rất là nhát người... lại không hề biết cách phản kháng lại người khác... cuộc đời của cô giống như con chó gật gù, sinh ra là để gật đầu chưa hề một lần phản ứng lại... Minh vừa đau lòng vừa tủi thân cho chính mẹ con cô, rõ ràng cô là vợ chưa cưới của Long nhưng ở nhà này cô chỉ có thể là bạn của cái Huệ không hơn không kém..



Một tay ôm lấy cái bụng vẫn còn phẳng lì, cô chẳng biết sau này cô sẽ sống như thế nào nữa... cô hiện tại chỉ còn biết trông vào Long, anh ấy yêu cô, rồi anh ấy sẽ bảo vệ cho mẹ con cô bình yên, cô tin là như thế!



Đợi Hiền đi rồi, dì Dung mới mở cửa đi vào, bà nhìn thấy Minh đang ngồi trên giường, ánh mắt bà cũng nặng nề, giọng bà nhẹ nhàng hơn hẳn:



- Muốn ăn gì không dì nấu cho?



Cô lắc đầu:




Vừa nói cô vừa ôm lấy tay Long, Minh đứng ở sau cảm thấy vô cùng mệt mỏi.



Ông Lâm cười nhạt:



- Chưa gả cho người ta mà đã bênh chằm chằm rồi, sau này có gì đừng khóc tìm ba đó.



Hiền nghe ba nói, cô đỏ mặt ỏng ẹo ôm tay Long, còn Long bên cạnh miệng thì cười nhưng trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo khinh thường...



Ông Lâm xoa xoa đầu con gái, lại vô tình nhìn thấy Minh đang đứng buồn so đằng sau. Đôi mắt thâm trầm nheo nheo lại, cô gái này ông cảm thấy quen quen, nhất là đôi mắt này....



- Long, kia là ai vậy?



Long nghe ông Lâm hỏi, anh cười cười trả lời:



- Cô ấy tên Minh là bạn của cái Huệ nhà con, con đưa cô ấy đi giúp.



Hiền nghe đến Minh, cô ả không vui:



- Anh Long lát đưa em về đi, lâu quá em chưa được nói chuyện với anh.



Long cau mày, anh không đồng ý:



- Minh thì làm sao, để hôm nào anh qua em chơi.



Hiền bĩu môi:



- Để ba em đưa Minh về, èo chuyện đơn giản mà hay là anh không muốn đi với em?



Long rất rất muốn trả lời Hiền là " Ừ bố mày không muốn " nhưng hết cách, anh chỉ nghĩ thôi chứ nói thì không thể nói được.



- Ba...ba đưa Minh về giúp anh Long đi ba...



Ông Lâm thấy con gái nài nỉ, ông cười cười gật đầu:



- Ừ để ba đưa con bé về.



Minh đứng sau vội lên tiếng:



- Ấy không cần, em bắt xe ôm về được rồi không cần phiền phức như vậy đâu.



Long và Hiền chưa nói gì đã nghe ông Lâm lên tiếng:



- Bác cùng đường, không có gì đâu.



Minh nhìn Long, cô rất muốn khóc... cô đáng lẽ phải được Long công khai và chở về chứ???



Hiền thấy ba cô đồng ý, cô liền kéo tay Minh đi đến xe nhà cô, kéo Minh vào trong, Hiền cảnh cáo:



- Ê dân tộc ba tao già rồi đừng thả thính, tao không muốn thấy mày làm mẹ kế tao đâu nha.



Nói rồi cô ta bỏ đi lại chỗ Long bỏ lại Minh vừa giận vừa buồn mặt mày xanh lét nhìn theo. Long cũng nhìn cô, cô thấy được trong mắt anh là khó xử cùng đau lòng bất mãn... chắc anh cũng khó chịu lắm..



Cô cắn môi, nhịn bây giờ cô phải biết nhịn.



Ông Lâm ngồi lên xe, chiếc xe hơi dần dần đi khuất.... Minh ngồi im lặng đến thở cũng khó khăn, cô mong sao đoạn đường về nhà Long sẽ ngắn lại thêm một chút nữa.



May sao ông Lâm cũng không quan tâm đến cô, ông ta xem điện thoại mà cô cũng tập trung vào điện thoại, không ai nói với ai câu nào.



10 phút sau xe dừng trước cổng nhà Long, Minh bước xuống xe cũng không quen cảm ơn ông Lâm:



- Dạ con cảm ơn.



Ông Lâm gật đầu, lại hỏi Minh:



- Trước kia con có gặp bác khi nào không vậy?



Minh lắc đầu, cô thật sự không biết ông Lâm này.



- Dạ chắc bác nhìn nhầm ai thành con rồi.



Ông Lâm nhàn nhạt gật đầu, Minh lại cảm ơn thêm một tiếng nữa rồi đi vào trong.



Đợi cô đi rồi, ông Lâm mới nheo nheo đôi mắt sáng quắc đầy ma mãnh... Minh thật sự khá quen với ông...mà cô là ai ông lại không nhớ được!.