Bình An

Chương 4 :

Ngày đăng: 10:39 18/04/20


Sau khi đi tới trại giam về, tên Thần Chết tự dưng giữa đường tốt bụng chịu cho tôi quá giang tới chùa. Thả tôi tới trước cổng chùa, hắn nói:



- Cô về mở điện thoại lên đợi tin tôi.



Vừa nói xong chưa kịp để tôi hỏi lại thì tên Thần Chết đã ra lệnh cho tài xế chạy mất dạng. Tôi đứng nhìn theo xe của hắn, càng nhìn càng thấy không hiểu lắm. Cớ làm sao tôi phải đợi tin của hắn, tôi và hắn thân nhau lắm à?



Tôi lầm bầm:



- Ai rảnh đâu đợi anh.



Lầm bầm mấy câu, tôi cũng đi vào trong không đứng nhìn theo xe hắn nữa. Hôm nay là ngày bình thường nên trong chùa không đông lắm, xa xa đằng kia có tóp người đang đứng đông chắc là khách hành hương đi tới cúng bái.



Tôi đi vào cổng rồi quẹo tới quầy bán nhang của cô Thọ, thấy tôi cô ấy kêu:



- An, hồi sáng ông Khang có ghé qua đốt nhang cho mẹ con đó.



Nghe cô Thọ nói tôi liền gật đầu cười, trong mấy năm tôi đi du học, chuyện nhang khói cho hai người mẹ đều nhờ hết vào bác Khang. Bệnh viện cũng gần với chùa nên bác Khang cũng đỡ đi lại cực nhọc. Thiệt, ngoài bác Kiên ra thì bác Khang coi như là người thân duy nhất của tôi ở cái xứ này, tôi coi họ như hai người cha của mình vậy.



Tôi đi tới lấy 2 bó nhang thơm, tôi cười rồi hỏi:



- Bao nhiêu tiền vậy cô Thọ?



Cô Thọ là người sởi lởi, tôi biết cô từ cái hồi còn nhỏ xíu được mẹ Nhung dắt tới thắp nhang cúng kiến cho mẹ tôi hàng tuần. Cô có đứa con gái xinh lắm, nó chắc nhỏ hơn tôi 2,3 tuổi gì đó, đang học cao đẳng ngành y.



Nghe tôi hỏi giá, cô Thọ phủi tay:



- Tiền bạc gì, mày lần nào cũng tiền tiền, lấy vô đốt nhang cho mẹ mày đi. Có bao nhiêu tiền đâu.



Tôi không chịu:



- Đâu có được, nào ra đó mà cô Thọ. Này con mua mà, khi nào con hết tiền con xin, cô mà không tính tiền là con giận luôn á.



Cô Thọ cười trừ:



- Ờ vậy 20 nghìn, bó 10 nghìn. Mà sáng ông Khang ổng mới tới, cô còn tưởng mày bận đi làm.



- Dạ con chưa đi làm, mấy bữa trước con có công chuyện nên không tới thăm mẹ con được. À mà hôm nay ngày thường mà chùa cũng đông dữ cô ha?



Cô Thọ lắc đầu, cô nhỏ giọng:



- Đâu có đông.



- Đâu có, con thấy khách hành hương đang đứng kìa cô.



Cô Thọ nhìn nhìn, cổ kéo tôi lại, nói nhỏ:



- Không phải khách hành hương đâu, người ta đi lên nhờ Thầy Phát coi cho một quẻ. Nghe nói hình như con gái bà kia mất tích.



Tôi có chút ngạc nhiên:



- Mất tích hả cô?



Cô Thọ gật đầu:



- Ừ, nghe nói là vậy. Hôm rằm, con của cô kia nói đi chùa, xong là mất tích luôn tới giờ. Ban đầu người nhà tưởng đi chơi với bạn nên không tìm, giờ quá 3 bữa không nghe tung tích gì... chắc mất tích thiệt rồi.



Tôi gật gù, nghe thì thấy cũng lo cho cô gái ấy nhưng cuộc sống mà nên nghĩ theo hướng tích cực đừng quá bi quan.




- Anh, em đã nói với anh...



Bác Kiên thoáng thở dài, ông nhạt giọng:



- Thôi, không nói nữa.



Bác Liên không đồng ý:



- Anh...



- Anh nói là thôi.



Bác Kiên là người đàn ông thương vợ, thương nhưng vẫn có chính kiến của riêng mình. Không biết sâu xa giữa gia đình bọn họ có chuyện gì mà khiến tình hình bây giờ khó hiểu tới như vậy. Bác Kiên nhìn về phía tôi, ông xua tay:



- Bình An với Thanh Nga về phòng đi, chuyện hồi nãy bác nói coi như bỏ. Đi đi, hai đứa về đi.



Tôi đứng dậy không dám nhìn xung quanh chỉ biết cúi đầu đi thẳng ra bên ngoài. Lúc đi ra ngoài, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu Lập đang nhìn tôi... nhìn rất lâu....



Tôi khẽ thở dài, duyên số... cứ để duyên số định đoạt.



Tôi đi trước, Thanh Nga đi theo sau lưng tôi. Ra tới ngoài, chị ta hằng học tính bỏ về phòng. Tôi còn chưa hỏi chuyện chị ta mà chị ta muốn đi, đâu có dễ.



Kéo tay Thanh Nga lại, tôi hỏi:



- Dây chuyền của tôi đâu?



Thanh Nga nhìn tôi, chị ấy kênh kiệu bực dọc quát:



- Ai mà biết, tôi không giữ cái của nợ nhà cô. Cô hỏi tôi làm gì?



Ơ, con mẹ này....



Tôi nhìn chị ta, tôi quát:



- Chị dở trò à? Vừa nãy chị nói tôi đồng ý làm con nuôi bác Kiên thì chị sẽ trả lại dây chuyền cho tôi. Bây giờ dây chuyền đâu, chị giỡn mặt với tôi?



Thanh Nga mặt nhăn mày nhó, chị ta khẽ hừ mấy tiếng:



- Cô đồng ý nhưng anh Lập không đồng ý thì cũng như không, hơn nữa tôi chỉ nói cho có thôi chứ dây chuyền gì đó của cô tôi không giữ. Đừng tìm tôi nữa, vậy nha.



Mẹ nó, con bánh bèo này lật mặt nhanh y như nướng bánh tráng vậy. Đùa...



Thấy Thanh Nga quay đi tôi liền kéo tóc chị ta ghì lại, tôi cười nhếch môi, nắm đuôi tóc của chị ta giật thật mạnh. Thanh Nga vì đau quá nên la oai oái nhưng với cái sức bánh bèo thì làm sao làm lại tôi chứ.



Tôi cười, vừa cười vừa giật tóc, tôi hỏi:



- Giật tóc đâu không?



Thanh Nga hét um lên:



- Đau, cô điên rồi...đau... tôi đau, cô thả tay ra, thả ra.



Tôi cười khinh, nói chắc nịch:



- Ừ giật tóc thì đau nhưng mà không đau bằng bị giật crush đâu. Chị liệu hồn!