Bình An

Chương 44 : Đại kết cục

Ngày đăng: 10:40 18/04/20


Đầu đau như búa bổ, từ đâu một cái tát vào má làm tôi giật mình tỉnh dậy. Mẹ nó, đau thật chứ không đùa...



Mở to hai mắt nhìn về phía trước... đây... là đâu?



- Bình An, cô thơm thật đấy!



Nghe tiếng của ai đó tôi liền xoay người qua tìm kiếm... mẹ nó... là tên Huy... chính là tên biến thái trong vụ của tên Trí.



Tôi lơ không nhìn hắn, lại ngó xung quanh một vòng, tôi lúc này đang bị trói vào một cái ghế gỗ to y như trong mấy bộ phim hành động trên tivi. Xung quanh đèn bắt sáng trưng như ban ngày, hình như đây là một phòng kho chứa đồ thì phải...



Tên Huy mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm, anh ta đi đến gần tôi, nâng cằm tôi lên, nụ cười đểu giả hiện rõ lên trên mặt.



- Săn cô lâu rồi, nay mới có cơ hội bắt được cô. Bình An, chào mừng cô vào thế giới "câm" của tôi.



Tôi cau mày nhìn anh ta, hỏi nhỏ:



- Thế giới "câm"?



Tên Huy gật đầu:



- Đúng rồi.



- Tại sao lại là thế giới "câm"?



Hắn ta nhìn tôi rồi cười thật to:



- Người chết thì không phải câm à? Sao cô



thế?



Nhìn cách anh ta đắc chí cười lớn... mẹ nó đúng là biến thái mà.



Tôi lắc lắc người kiểm tra, mẹ kiếp... trói chặt đến thế này cơ à?



- Cô không cần tốn sức làm gì, không ai tìm được cô đâu, yên tâm.



Đến lúc này thì tôi giận thật sự, nhìn về phía anh ta, tôi quát to:



- Anh bị điên à? Anh bắt tôi để làm gì?



Tên Huy cười hô hố, hắn ta vỗ vỗ vào má tôi, cười gian:



- Cô hỏi ngay thơ thật, bắt cô để lấy huyết thần, có vậy mà cô cũng hỏi tôi.



Thấy hắn ta cúi sát mặt vào mặt tôi, tôi lại cười đểu phun một bãi nước bọt vào mặt hắn ta. Tên Huy có chút sững sốt nhìn tôi... nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi rằng hắn sẽ giận dữ thì tôi lại thấy hắn cười. Tiếp sau nụ cười đó, hắn ta khẽ cong môi liếm đi sạch nước bọt dính trên mặt hắn... liếm một cách sạch sẽ...



Tôi nhìn hắn ta từ đầu đến cuối mà chỉ biết trợn mắt há hốc miệng vì kinh tởm. Nước bọt... đó chính là nước bọt đó...



Tên Huy cười cười nhìn về tôi, trông hắn ta chẳng khác gì một tên thần kinh biến thái. Mặt thì đẹp đẽ nhưng hành động... thật là buồn nôn.



Thấy tôi nhìn, hắn nhanh tay bóp lấy cằm của tôi, giọng điệu của hắn chuẩn xác là một tên thần kinh.



- Cô dám phun vào mặt tôi? Cô gan nhỉ?



Tôi cố xoay xoay mặt ra khỏi tay hắn ta nhưng không thành, càng chống cự hắn ta càng siết mạnh hơn. Vừa hoảng vừa đau, tôi đành tạm thời im lặng.



Thấy tôi ngoan ngoãn, hắn ta lại cười đắc ý:



- Phải vậy chứ, cô càng ngoan thì tôi càng nhẹ tay với cô. Phải rồi, anh chàng Đông Quân luôn kè kè bên cô đâu? Anh ta bỏ cô rồi à? Tội chưa?



Tôi liếc mắt không muốn nhìn hắn thêm giây phút nào nữa nhưng hắn lại cứ ép tôi phải nhìn vào mắt hắn. Môi hắn cười ngây dại, tròng mắt đỏ rực như là ma quỷ hiện hình...



Tôi không trả lời, cũng không tỏ ra sợ hãi, vì càng tỏ ra sợ hãi sẽ càng làm cho hắn ta kích thích. Khẽ cười, tôi nói:



- Anh muốn giết tôi à? Đừng có mơ... tôi báo công an rồi.



Tên Huy sững người, hắn ta cười rộ lên:



- Gì? Cô nói gì? Báo công an... haha... công an thì làm gì được tôi?



Vừa nói hắn ta vừa rút dao kề vào sát cổ tôi, nói đến đâu hắn ta lại di chuyển mũi dao đến đó. Chỉa mũi dao xuống ngay trước ngực tôi, hắn ta cười lớn:



- Sao nào? Nghe nói con gái huyết tộc rất là thơm ngon... tên Đông gì đó đã nếm qua cô chưa? Nếu chưa thì để tôi thử xem mùi vị của cô thế nào?



Vừa nói hắn ta vừa đưa mũi dao xoay xoay trước ngực tôi, tôi sợ đến muốn ngất đi nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài. Tôi cố trấn an bản thân mình, cố ngăn sự run rẩy trong lòng mình lại, tôi cười rồi nói:



- Giết tôi à? Muốn lấy máu của tôi để trường sinh bất tử à? Anh mơ đi...



Tôi thách thức hắn, hắn càng tức giận, bóp lấy cổ của tôi, hắn ta cười vô cùng man rợ:
- Anh đâu? Anh ở đâu mà để người ta ức hiếp em? Anh đi đâu?



Đông Quân vươn tay lau nước mắt cho tôi, anh cười rất tươi:



- Anh á... anh nhất định là bảo vệ em rồi, em có muốn anh làm thiên thần không? Anh sẽ là thiên thần bảo vệ cho em nhé...



Tôi lắc lắc đầu, giọng cũng khàn đi:



- Không không, anh sẽ tốt, anh rồi sẽ tốt mà.



Anh gật gật đầu, ánh mắt cũng từ từ sụp xuống:



- Ừ, anh sẽ tốt... ở một thế giới khác... anh sẽ tốt...



Đông Quân ho lên một tiếng, anh cố ngăn cho giọng của mình không khàn đi.



- Bảo bối, lại anh... bảo... em thường xuyên về thăm cậu giúp anh được không? Ông ấy già rồi, sẽ không chịu được cú sốc quá lớn... Anh... anh chọn yêu em... anh chưa bao giờ hối hận nhưng nhìn em khóc mà anh không thể giúp gì cho em được... cái cảm giác này... nó thật sự rất... rất là đau...



Nước mắt anh cũng lăn dài trên má:



- Rồi sẽ có lúc... có ai đó đi đến thay anh chăm sóc cho cô gái bé nhỏ của anh... Khi đó em đừng từ chối, vì người đó sẽ yêu em tốt hơn là anh bây giờ. An... anh muốn cưới em vào cửa lớn Đông gia nhưng mà... anh xin lỗi... anh... anh thất hẹn với em nữa rồi. Anh hẹn em vào kiếp khác... có được không em?



Tôi không nói được gì ngoài khóc, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi... chảy đến mờ cả mắt.



- Anh đừng nói... đừng nói nữa...



Tôi giúp anh lau nước mắt trên mặt anh, chính bản thân tôi cảm nhận được hơi thở của anh đang rất yếu... rất yếu...



Đông Quân hai mắt khép hờ, bàn tay siết tay tôi cũng dần buông lỏng, giọng anh càng lúc càng nhỏ dần:



- Ừ An... anh buồn ngủ quá... hay là... mình cùng nhau chơi trò chơi đi... Hai chúng ta cùng nhắm mắt lại, ai... ai ngủ lâu hơn thì người đó thắng... được không... em?



Tôi lắc đầu điên cuồng, tôi để cho anh thắng đó... tôi không chơi... tôi không chơi đâu... không chơi đâu mà.



Tôi ôm lấy anh, khóc dữ tợn:



- Quân... không được ngủ... anh mau tỉnh dậy đi... anh không được ngủ... không được....



Đông Quân khẽ cười, trên mặt anh đã không còn xót lại chút sắc hồng nào, anh cố nhướng mắt lên nhìn tôi lần cuối... một giọt nước mắt chảy dài... chảy dài...



- An... An...



Tôi ôm lấy cơ thể của anh, tôi gào lên trong đau đớn, tim gan đều như muốn bay ra bên ngoài. Siết bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của anh, tôi khóc... tôi khóc đến long trời lở đất...



- Quân, đừng bỏ em... đừng bỏ em...



Đâu đó vang lên bảng nhạc thật buồn, cõi lòng tôi hoang vu lạnh ngắt. Có lẽ tiếng khóc cũng đã không còn cất lên được nữa, không còn cất lên được nữa rồi.



Bên ngoài có tiếng ai đó rất ồn ào, nghe như là có tiếng ai đó đang khóc, cũng giống như là có tiếng của bác Tý... Tôi cũng không rõ, cũng không biết được là tiếng của ai... Không quan tâm... tôi không còn muốn quan tâm nữa rồi.



- An... bác về rồi... An...



Là tiếng của bác Tý... là tiếng của bác Tý....



Tôi ngồi thẳng dậy, khẽ lay lay Đông Quân lần nữa, vỗ vỗ vào má anh, vỗ rất mạnh... rất mạnh. Tôi biết là anh đã ngưng thở nhưng tôi không thể nào... không thể nào ngồi nhìn anh chết một cách oan uổng như vậy được. Không được... anh phải sống... bác Tý về rồi... anh phải sống...



Tôi lay lay anh thật mạnh, lay bằng hết sức của mình, lay đến mức máu trên ngực tôi cũng bắt đầu chảy ra vì vận động quá mạnh. Máu... máu... máu của tôi... phải rồi...



Tôi lấy tay chạm vào vết thương để lấy máu rồi cạy miệng anh ra để đưa máu vào, nước mắt của tôi cũng rơi lên trên mặt anh, rơi rất nhiều. Vừa khóc tôi vừa gào lên:



- Quân... tỉnh dậy... tỉnh dậy cho em...



Tôi khóc quá nhiều, khóc đến mắt nhoè đi, khóc đến nước mắt cũng chuyển sang màu hồng...



Tôi vừa khóc vừa nắm tay anh rất chặt, chặt nhất có thể. Bỗng dưng đâu đó tôi cảm nhận được những ngón tay của anh đang khẽ động đậy... một nhịp... hai nhịp... rồi ba nhịp...



Cảm xúc của tôi khẽ dâng trào, tôi hét lên trong hoảng loạn và mừng rỡ:



- Quân... Quân...



Trong màn trời đêm yên tĩnh, một ngôi sao rất to, rất sáng đang chớp chớp như toả ra tia sáng rực rỡ của mình. Cũng giống như ở đây, có một người... có một người đang vì tình yêu mà hồi sinh, hồi sinh bất diệt!



HẾT.



___________



HOÀN CHÍNH VĂN.