Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 32 :

Ngày đăng: 13:27 18/04/20


“Thật là hư cấu.” Tôi lẩm bẩm.



“Thật mà!! Tụi tao không có như mày nghĩ đâu. Cái đầu óc đen tối của mày suốt ngày cứ nghĩ đến mấy chuyện không đâu!!” Lâm hét lớn khi thấy mặt tôi đỏ đỏ.



“Thật sự là bà hay nghĩ đến mấy chuyện không đâu?” Kha chống cằm nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười quỷ dị, vô cùng lưu manh. Kha à... hôm nay tui đã chứng kiến đủ mọi sắc thái của ông rồi, làm ơn đừng khiến tui sốc nữa có được không??



“Không có!” Lần này đến lượt tôi hét lên minh oan cho bản thân. Hừ hừ... Lâm mày được lắm. Tình thế như đó mà mày cũng có thể đánh trống lãng sang tao!!



“Thật??” Kha lại cười đểu nhìn tôi.



Chết tiệt!! Tôi thật là đáng thương.



Tiếng động ùng ục đột nhiên dội vào tai tôi.



Tôi há hốc mồm đứng phắt dậy: “Ôi mẹ ôi! Nồi nước của tui!!!”



Sau đó thì... tôi lại tốn thêm thời gian đun sôi một nồi khác vì một nửa nồi ban nãy đã hoàn toàn bay hơi...



Cũng nhờ sự cố nồi nước mà mấy người bọn họ không giỡn nhây nữa.



Sau khi hai tên đó đã kéo nhau về nhà rồi, tôi bị Lâm đem ra tra khảo như tù nhân.



Tôi và nó ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha. Cơ mà tình huống này có vẻ ngược đời. Đây... hình như là nhà tôi, nhưng tôi lại là người phải co ro khúm núm, suýt chút nữa phải quỳ luôn lên ghế. Trong khi Lâm ngồi với cái tướng như ông chủ, vô cùng thản nhiên hớp một ngụm trà sữa còn nóng.



Nó quắc mắt sang tôi, tôi giật mình nuốt nước bọt một cái, cười giả lả với nó như mấy tên nịnh thần: “Haha... mày sao còn ở đây? Đã trễ rồi đó.”



Cốp. Cái ly đập mạnh xuống bàn mà tôi cứ ngỡ cái ly cùng cái bàn đã bể ra tới nơi.



“Có tự biết khai không?”



“Dạ... em khai...”



Nó chăm chú lắng nghe, còn tôi chăm chú kể. Khi câu chuyện chấm dứt, nó chỉ im lặng nhìn tôi. Thấy biểu cảm của nó như vậy, tôi cũng không dám nói gì.



“Mày có chắc là mày có thể thích Kha?”



“Tao cũng không biết, nhưng sáng giờ tao thấy rất vui.”



“Ừ. Vậy thì tốt, tao cũng không biết nên cho mày lời khuyên như thế nào. Mày làm sao thì làm, miễn sao cả mày và mọi người xung quanh đều không phải buồn là được rồi. Dù mày làm gì thì tao cũng ủng hộ mày nên không sao đâu.”



Nghe lời nói của nó, tôi xúc động không thôi, đúng là bạn thân của tôi, rất biết cách trấn an người khác.



“Ừm... mày đang đứng trên bờ vực, sau này có làm hay nói cái gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ vào, đừng làm người ta đến kéo mày lên lại bị mày xô ngã xuống vực. Tội người ta.”



Tôi rơi vào trầm mặc... lời nó nói... không có sai.



...
“Mày nói cái gì? Mày với Hạ?”



Nghe câu hỏi này của Khải, Kha lập tức giật mình, một nỗi lo sợ ứ ngang người, không lẽ là cậu đã phán đoán sai? Là cậu đã làm sai sao? Không lẽ... Khải vẫn còn thích Hạ?



Kha nhíu mày dè chừng nhìn Khải.



“Sao? Có vấn đề gì à?”



“À không... ha... vậy vui vẻ đi.”



“Ờ. Tất nhiên tao sẽ vui vẻ.”



Sau đó, Khải cười trừ quay lưng đi về phía Băng, nụ cười lập tức biến mất khi khuôn mặt của hắn khuất khỏi tầm nhìn của Kha.



...



“Vậy... rốt cục ý của mày là gì?” tôi cau có hỏi.



“Ý của tao... mày còn không nhìn ra? Là đang giả vờ hay mày bị ngu đi?”



Tôi thừa biết ý của nó là gì.



“Ý của mày là Khải cũng có gì đó với tao?”



“Ừm... tao nghĩ là có cái gì đó nên cậu ta mới giấu tình cảm của mình.”



“Xin mày... tao đang ở bên cạnh Kha, đừng làm tao rung động vì Khải.” tôi cúi đầu nhìn hai tay đang tự bấu chặt nhau của mình.



“Nước của quý khách.”



“Cảm ơn cô.” Tôi mỉm cười nhìn chị ta. Bây giờ... hai đứa tôi lại rơi vào khó xử. Chưa bao giờ giữa tôi và Lâm lại có khoảng cách lớn như thế.



Dù biết nói ra câu đó sẽ khiến cho tôi và nó rơi vào tình trạng khó xử, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể kiềm cái miệng mình lại được.



Sau đó tôi và nó lại rơi vào trầm mặc như thế này... chắc là mỗi lần nhắc đến hai cái tên Kha và Khải, tôi lại trở nên nhạy cảm?



Lâm khẽ tằng hắng: “Tao đi rửa mặt một chút. Mày cứ ăn uống trước đi.”



“Ờ. Xin lỗi đã nổi cáu với mày.”



Lâm chỉ cười vô hại rồi quay lưng đi thẳng.



Thật ra, hiểu nó quá cũng tốt. Vừa nhìn mặt nó, tôi đã hiểu hết suy nghĩ của Lâm. Thật ra thì nó là đang tự trách móc bản thân, cho rằng tôi là vì nó mới trở nên quạu quọ như vậy, cũng vì nó nhắc đến Khải mà hai đứa mất vui.



Đã hiểu nó, tôi lại càng hiểu rõ hơn hết, nó không bao giờ cho rằng lỗi nằm ở tôi, hay ở cả hai, lúc nào cũng chỉ có một mình nó có lỗi, lần nào cũng là nó xin lỗi. Nhìn bề ngoài nó có vẻ nhí nhảnh và mạnh mẽ, nhưng thực chất nó còn yếu đuối mong manh và nhạy cảm hơn cả một đứa hiền lành như con Linh Lé lớp tôi.