Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 40 :

Ngày đăng: 13:27 18/04/20


                 



                 



Tôi hào hứng tiếp:



“Vậy... lúc ông nói tui chưa đủ mười bảy, ông... biết sinh nhật của tui không?”



“Thật ra tui chỉ nói vậy để dọa hắn thôi.” Khải gãi đầu cười.



Ầy... thấy chưa Hạ, đừng có tự luyến nữa nghe chưa... giờ thì thất vọng chưa, ê mà đừng có để lộ cái mặt đó ra một cách quá công khai coi, hắn mà để ý thì chết.



Ấy vậy mà tôi vẫn không giấu nổi, môi trề ra cả thước, còn mắt thì lờ đờ như sắp chết. Khải đột nhiên phì cười, kéo kéo tay áo tôi, để tôi chú ý về phía hắn.



“Ngay noel... quá dễ nhớ mà.” Hắn cười cười.



Tim tôi đập lỗi một nhịp.



Chết rồi... hạnh phúc quá thì biết phải làm sao đây?



Là đang đi cạnh hắn, nếu tôi đang ở một mình thì chắc chắn đã nhảy cẫng lên rồi. Còn đang trong niềm vui và sự sung sướng tột cùng thì đột nhiên hắn hỏi:



“Mà sao... hôm đó không trả lời tin nhắn của tui?”



“Hôm nào?” lời nói của tôi bật ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ.



“Cái hôm... sau khi gặp bà ở siêu thị.”



“...”



“Tại sao vậy?”



Tôi nuốt nước bọt: “Ờ thì... tại tui làm rớt điện thoại bể màn hình rớt pin ra ngoài luôn...”



“...”



“...”



“Thiệt hả? Hôm đó tui cũng bị bể màn hình...”



“...”



“...”



“Tui bị sốc quá nên làm rớt cái điện thoại.”



“Haha!! Tui là tui quẳng nó lên bàn sau đó nó rơi xuống đất.”



Sau đó... hai đứa chúng tôi cười như điên. Nói chuyện một hồi cũng về đến nhà tôi.



Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nói chuyện bình thường như vậy với hắn.



Vừa mở cửa vào nhà, tôi còn đang đứng bên cạnh hắn cười đến toét hàm răng thì có tiếng tằng hắng vang lên.



Tôi giật mình...



“Đi đâu mà giờ mới về?”



Giọng nói trong trẻo của mẹ tôi vang lên.



Tôi quay sang, cánh cửa phía sau đóng lại một cách lạnh lùng. Tôi cứng đờ người, còn không thể quay sang Khải đang có biểu hiện như thế nào. Đột nhiên mẹ tôi nhìn sang Khải, rồi trố mắt ra...



“Mẹ. Đây là bạn con... lần trước có gặp rồi. Cậu ấy đưa con về nhà.”
“À... ba mẹ tụi này là bạn thân nên hẹn ngày cùng cưới cùng sinh con... cũng chẳng hiểu làm sao mà hay vậy, Khải vừa vặn sinh trước tui hai ngày. Sau đó lớn lên, tụi này bắt đầu chơi cùng... mà từ khi nào thì tui cũng không nhớ rõ nữa... chỉ nhớ là từ khi có kí ức đã ở bên cạnh Khải rồi.”



Tôi bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu này. Tim tôi nhói lên liên tục.



“Haha... vui nhỉ? Hai người thân nhau như vậy... chắc là bạn tốt lắm.” tôi thăm dò.



“À... chuyện đó... cũng không hẳn. Bởi vì tui thích Khải.”



Tôi chết trân, hai tay vô thức siết lại.



“Băng.” Giọng nói của người đó gọi tên người con gái khác.



Tôi ngẩng đầu nhìn Khải bên cạnh chiếc AB đỏ... mới đổi xe hả?



Ấy lạc đề...



Băng lập tức rời khỏi tôi, chạy một mạch sang Khải, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Sau khi leo lên xe rồi, Băng quay sang tạm biệt tôi: “Bye bye, tui về trước nha.”



Tôi còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì giật mình vẫy tay lại: “Bye.”



Vừa vặn đáp ánh mắt lên Khải. Hắn ta mỉm cười gật đầu một cái rồi hơi nghiêng người về phía Băng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đội nón bảo hiểm vào.”



Sau khi Băng yên vị và chỉnh tề thì hắn cho xe chạy đi.



Ha... tới khi nào tôi mới có thể có được sự quan tâm dịu dàng và ấm áp đó?



Lát sau, Lâm dắt xe đến trước mặt tôi:



“Ê... đi chơi không? Bạn của Minh lần trước rủ đi đó. Tại mày không đi nên tao không đi, thế là chẳng có ai đi nữa.”



“Ơ này... tao có quen thân gì ai đâu?”



“Mày thân với tao và Minh, giống như tao thân với Minh và mày.”



“Thôi tao không đi đâu. Mày cứ đi đi. Dù sao tao cũng buồn ngủ quá, tao định về nhà đánh một giấc. Nếu mày bận thì cứ tự nhiên, tao đi xe buýt về.”



“Vậy sao được. Thế tao không thèm đi. Chủ yếu là đi chơi chung với mày mà mày không đi.”



“Ngu ghê. Mày không đi với tao thì đi với Minh ấy. Mày không đi người ta buồn chết... à còn nếu mày lo cho tao thì... Kha kìa, tao nhờ cậu ta chở về cũng được.”



Tôi chỉ tay về phía Kha đang thực sự đẩy xe về phía tôi.



Thật ra, tôi là đang lo cho nó hơn... chuyện tình cảm của nó dạo này chẳng có tiến triển gì.



Lâm nó thấy vậy bĩu môi: “Xùy... dẻo mỏ, đúng là chỉ có mày mới thuyết phục được tao.”



“Ờ... thì đó nên mày đi đi. Tao đi trước. Bye.”



Nói xong, không để nó kịp nói kịp rằng, tôi liền chạy về phía Kha, nhưng sau khi thấy Lâm đã đi mất, mình ở trong vùng an toàn, mới tạm biệt cậu ta rồi đi bộ ra trạm xe buýt. Thật ra... hình như Lâm nó chưa biết chuyện tôi và Kha.



Còn thật ra khác là... dạo này tôi cố tình không bảo Lâm sang rước tôi đi học vì sợ là nó sẽ biết tôi và Kha đã có chuyện, kết quả là tôi tự đi học... lần nào cũng vừa đi vừa ngủ. Nhưng buổi trưa nắng quá thật sự tôi rất ngán lết thân ra trạm xe, lại còn phải đi bộ một đoạn về nhà, nên tôi mới nhờ nó, may là Lâm vốn chẳng bao giờ nghi ngờ gì tôi.



Tôi thở dài. Dù rằng tôi và Kha thật sự đã trở lại bình thường đi, thì tôi cũng đâu thể mặt dầy mà nhờ cậu ta đưa về?



Tôi đứng ở trạm chờ, mưa đột nhiên đổ xuống một cách vô tư.



May mà trạm chờ của tôi có mái che, không thì tôi đã ướt mèm rồi. Cơ mà thực ra, cái mái che đó cũng vô dụng không kém nha. Gió thổi bao nhiêu mưa hất hết vào mặt tôi, cũng chả che chắn được là bao.



Nhìn dòng người trước mặt chìm trong màn mưa... tôi vô thức nhớ tới đêm qua.



Có phải người nào khi yêu cũng có tâm trạng lên xuống thất thường như tôi hay không? Hôm qua vui đó, mà hôm nay vì gặp Băng đã xuống tinh thần một cách trầm trọng như thế này chứ...