Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 52 :

Ngày đăng: 13:28 18/04/20


                 



Tôi chui vào đó đọc sách, Khải có đi ngang vài lần, chỉ mỉm cười rồi về chỗ ngồi của mình, cách xa tôi một khoảng nhỏ, vẫn là bên cạnh cửa kính nắng sáng lấp lánh rực rỡ. Hắn ngồi trên ghế trước mặt là một cái bàn màu trắng thanh tao nho nhã, phối hợp với dáng ngồi của hắn càng khiến không gian xung quanh bừng sáng.



Trên bàn cũng có một cái tách nhỏ bốc khói, hoa văn chiếc tách hệt như của tôi.



Tôi đưa tách trà lên mấp môi, mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên Khải ngẩng đầu nhìn về phía tôi.



Bị bắt gặp đang nhìn trộm, tôi bối rối cúi đầu nhìn cuốn sách.



Tôi từ đó không màn tới xung quanh, chìm vào cuốn truyện, những lời văn thu hút kia khiến tôi quên hết tất cả.



Mãi đến khi Khải đứng trước mặt tôi: “Hạ?”



Tôi giật mình ngẩng đầu, Khải mỉm cười: “Đi ăn không? Trưa rồi.”



“À, ok.”



Tôi gật đầu rồi nhảy xuống, nhưng vì từ nãy giờ toàn ngồi kiểu hơi tựa người về sau, chân gấp khúc trước mặt nên bây giờ tê không chịu nổi, hơn nữa tôi còn quên mất chân mình ngày hôm qua vừa bị cái gì.



Tôi mất thăng bằng ngã về phía trước, Khải nhanh chóng đỡ lấy.



“A!”



Chúng tôi ngã lăn ra sàn, mà đúng hơn là tôi nằm phía trên Khải. Vì sợ đè nặng nên tôi lập tức lăn sang một bên, kết quả là hai đứa nằm cạnh nhau trên sàn, may là bên dưới có lót thêm tấm thảm lông dày, vô cùng mềm mại, nếu không tôi không biết đầu của Khải có bị gì không đây.



Tôi ngồi dậy, xoa xoa chân: “Xin lỗi, ông có sao không?”



Tôi hơi liếc sang bên đó, chỉ thấy Khải nằm ngay đơ ra luôn.



“Này.”



Khải nghe tôi gọi mới giật mình ngồi dậy.



“Bà bị sao vậy?”



Tôi lắc đầu: “Không có gì đâu, tê chân bình thường thôi.”



Xoa nắn chân tôi một lát cho nó bình thường, tôi mới để ý thấy mặt hắn hơi đỏ. Nghĩ là do ánh sáng bên ngoài tạo hiệu ứng đỏ mặt nên tôi cũng không quan tâm lắm.



Tôi xoay người, cố gắng đứng dậy: “Đi ăn thôi.”



Khải thấy vậy lập tức đứng dậy trước tôi, một tay kéo cả người tôi đứng lên.



Nhận thức về sự khác biệt sức mạnh khiến tôi thấy hắn thật nam tính, trong lòng tôi lại có một chút rung động.



Một lần nữa, Khải lại là người phá vỡ cái không khí gượng gạo kì lạ này: “Đ... đi ăn thôi.”



Tôi gật đầu, một lần giật tay mình ra khỏi cái nắm của Khải.



Hắn lặng người một lát lại quay người bước đi.
Tôi ôm nó vào lòng... cha mẹ ơi nó mềm!



Tôi lúc này đá Khải qua một bên, thậm chí những thứ hắn nói, tôi hoàn toàn để ngoài tai, lọt vào thính giác của tôi chỉ có mấy từ ú ớ.



Tôi tập trung đùa giỡn với King. Con cún vô cùng thông minh và thân thiệt... chắc cuồng chết quá...



Sau đó... sau đó chừng nửa tiếng, Khải phải vất vả lắm mới túm được tôi ra khỏi căn nhà... cơ bản là tôi không muốn phải xa King!!



Hắn lẩm bẩm: “Bà với nó cứ như keo dính, kéo mãi không ra.”



Tôi hừ giọng: “Ai bảo nó dễ thương hơn ông, chơi với nó vui hơn nhiều.”



Hắn đứng lại, nhướn mày quay sang nhìn tôi: “Cái gì?”



Tôi chớp chớp mắt, sau đó cười trừ: “Đừng để ý đi... chúng ta đi thôi.”



Nắng vàng sắp tắt... Khải mới chở tôi về lại thành phố. Sau khi tôi yên vị trước nhà thì bầu trời đã hoàn toàn không còn một tia sáng nào.



“Tạm biệt.” Tôi mỉm cười với Khải sau khi trả nón lại cho hắn.



Hắn chỉ nhếch mép đón lấy chứ không nói.



“Cảm ơn vì ngày hôm nay.” Tôi lại độc thoại, vốn định nói xong câu này liền quay lưng đi vào nhà, không ngờ Khải lại nói một câu khiến tôi chưng hửng.



“Cảm ơn không vậy à?” cái chất giọng của hắn hôm nay, sao tôi nghe ra thêm ba phần lưu manh hai phần lãng tử đang tán gái vậy?



“Chứ... ông muốn sao?” tôi tròn mắt nhìn Khải.



“Ra chơi ngày mai bao tui đồ ăn sáng đi.”



Tim tôi đập mạnh, không phải chứ... hoặc là điều kiện này của hắn rất lợi cho tôi, hoặc là tôi thật sự điên rồi, tại sao bị người ta xem như nô lệ lại thấy vui thế này?!



“Cũng được. Vậy mai hẹn ông dưới căn tin.”



“Không, tui sẽ chạy sang lớp bà, hết tiết hai chờ tui.” (hết tiết hai là đến giờ ra chơi)



Khải nói một hơi rồi khẽ cười, nhìn có vẻ rất vui vẻ: “Ngủ ngon.”



Không để tôi kịp chúc ngược lại hắn, Khải đã chạy mất.



Tôi trở vào nhà với cái linh hồn lơ lửng đâu đâu mấy tầng mây trên cao, thậm chí lúc đi tắm, trong đầu tôi chỉ có vang vọng mấy lời của Khải ăn sáng... ...chờ tui...



Có phải là... hắn đang tạo cơ hội cho tôi không? Là đang bật đèn đỏ cho tôi? Là đang cố tăng sự thân thiết giữa hai đứa?



Những gì hôm qua tôi suy nghĩ gì mà hắn vừa kéo vừa đẩy tôi thật không chịu nổi, gì mà giữ bản thân kiên quyết không được để hắn xoay nữa, gì chứ... rốt cục bị một tí quan tâm của hắn xóa mờ tất cả, mấy cái đó chỉ là phù du... tôi lúc này chỉ biết tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có thể biến mất bất kì lúc nào đó...



Tôi trèo lên giường với một nụ cười mỉm, tắt đèn đắp chăn, nghĩ nghĩ một hồi lại ngồi dậy lấy điện thoại ra mở hộp tin nhắn đến Khải. Tôi type hai chữ:



Ngủ ngon. vốn định gửi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại chèn thêm một icon mặt cười mới gửi, sau đó tắt máy, trên môi không giấu nổi nụ cười tủm tỉm kéo chăn lên chìm vào giấc ngủ.