Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em
Chương 18 :
Ngày đăng: 11:51 18/04/20
Một năm không dài cũng chẳng ngắn, đủ để Kỳ Thư có thể dùng hết tâm tư, sức lực của mình cho việc ôn thi đại học. Những ngày tháng miệt mài cùng sách vở, cả ngày quay cuồng với những con số, sự mệt mỏi hằn lên gương mặt của học sinh lớp mười hai khiến cho nhiều gia đình không khỏi xót xa. Cho nên đổi lại quá trình học tập vất vả, họ đều sẽ nuông chiều những sở thích riêng của con cái, cho chúng quyền được vui chơi cùng bạn bè.
Có những ngày nhìn bạn bè tụ tập vui chơi cùng bạn thân, Kỳ Thư và Tần Quang đôi khi chỉ biết cùng nhau ngồi trong góc, cạn cốc nước mía rồi trầm ngâm với những mẩu chuyện đã được họ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Mong mỏi của cả hai đôi khi rất đơn giản, đó là chờ ngày Thùy An và Khang Vũ trở về quê nhà, cùng nhau rong chơi như lúc trước. Thế nhưng gia đình Thùy An ở thành phố đối mặt với sóng gió khi bố cô vướng phải kiện tụng có nguy cơ phá sản. Còn Khang Vũ thì không thể bỏ mặc mẹ một mình mà trở về nên mỗi ngày đều chỉ biết gọi điện cho Kỳ Thư, mong mỏi một ngày trở về.
“Hôm qua Khang Vũ lại nói không biết khi nào mới có thể trở về. Thùy An cũng vậy.” Kỳ Thư buồn bã nói.
“Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học. Khang Vũ lần này rất quyết tâm, có lẽ cậu ấy bận thật. Vả lại không thể bỏ mặc mẹ cậu ấy....” Tần Quang một hơi uống hết cốc nước đáp.
“Lý do này tớ nghe vẫn không thuận tai lắm. Mẹ Khang Vũ đâu phải trẻ con, bác ấy có thể tự chăm sóc mình được mà.”
Thấy Kỳ Thư tỏ vẻ khó hiểu, Tần Quang trầm mặc một hồi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chần chừ một lát mới đáp:
“Nếu cậu ấy thật sự về được thì sẽ về thôi. Dù lấy mẹ cậu ấy ra làm cái cớ thì Khang Vũ sớm muộn cũng sẽ về. Tớ tin Khang Vũ không quên ở đây còn có người đợi cậu ấy.” Bởi vì Khang Vũ biết, khi bên Kỳ Thư còn có Tần Quang thì cô còn được an toàn.
Cũng chính nhờ có Khang Vũ, Kỳ Thư và Tần Quang mới có thể trở thành bạn tốt, giúp đỡ nhau suốt chặng đường học tập, vẽ nên những kỷ niệm đẹp thuở thiếu thời.
Kỳ Thư luôn chắc chắn trong lòng, người mà cô nợ nhiều nhất cũng chính là người luôn chân thành với cô nhất là Khang Vũ. Cho nên cô muốn mỗi ngày đều thật cố gắng đối với cậu thật tốt. Cho dù cậu gọi lúc nửa đêm hay sáng sớm, cô cũng đều hi sinh giấc ngủ của mình để đợi điện thoại bởi vì cô biết cậu muốn nói chuyện cùng cô nhiều như thế nào.
Câu chuyện qua điện thoại lúc đó không quá nhiều những câu hỏi, hay quá nhiều lời đàm thoại. Đôi khi chỉ là lời hỏi thăm, cũng đôi khi chỉ là lời nói bông đùa nhưng những cuộc gọi đó lại dần dần trở thành một chiếc đồng hồ đến giờ thì reo chuông.
“Cậu có biết không ở thành phố D này có rất nhiều hoa, chỉ cần bước ra đường cậu sẽ nhìn thấy hoa trải dài từ đầu ngõ. Người dân ở đây cũng rất ý thức, họ không nhổ hoa hay dẫm lên mà đều trân quý từng khóm hoa như tự tay họ trồng vậy....” Nghe Khang Vũ luyên thuyên qua điện thoại, Kỳ Thư mới tưởng tượng ra viễn cảnh thành phố ngập hoa nơi Khang Vũ sống đó như thế nào. Thật muốn đến đó một lần.
“Tuần tới tớ đến chỗ cậu xem hoa nhé.” Kỳ Thư buột miệng nói.
“....”
Đầu dây đột nhiên im lặng, Kỳ Thư dường như cảm nhận được điều gì đó.
“Khang Vũ! Alo!”
“Tớ đây.”
“Sao lại im lặng? Vừa rồi đầu dây bị hỏng hả?”
“Không phải.” Khang Vũ hạ giọng, thoáng chút buồn bã: “Ở đây rất phức tạp, trộm cướp nhiều lắm. Cậu đừng đến đây mà nguy hiểm.”
“Sẽ nhanh thôi, tớ xin lỗi vì là người thất hứa. Cho dù hai năm sau kết quả có như thế nào tớ cũng sẽ trở về thành phố C, cùng các cậu đón sinh nhật.”
Không khí ngập trong mùi vị thê lương. Thùy An bực tức đứng phắt dậy quát thẳng mặt Khang Vũ:
“Sao cậu lại ngốc đến như vậy. Cậu có biết rằng Kỳ Thư mong chờ cậu đỗ đại học như thế nào không? Để lúc đó cậu ấy có thể cùng cậu....”
Thùy An nói chưa xong đã bị Kỳ Thư bịt chặt miệng ngăn không cho cô phát ngôn bừa bãi nữa.
Khang Vũ và Tần Quang ngơ ngác muốn nghe thêm đoạn sau nhưng đã bị Kỳ Thư chặn lại thì càng tò mò. Khang Vũ nhíu mi nghi hoặc:
“Cùng tớ làm gì?”
Kỳ Thư ra hiệu cho Thùy An im miệng. Không nhìn vào mắt Khang Vũ mà cúi gằm mặt, chỉ lí nhí nói chen vào: “Đừng nghe cậu ấy nói bừa. Hai năm thì hai năm, chỉ cần cậu còn muốn về, bọn này sẽ còn đợi cậu.”
Đúng lúc này trên đài thông báo chuyến bay của Khang Vũ sẽ khởi hành, yêu cầu các hành khách đến làm thủ tục. Cũng chính là đặt dấm chấm hết cho buổi chia ly này.
“Để tớ vác đồ cho, cậu đi cùng Kỳ Thư đi.” Có ý muốn giúp Khang Vũ và Kỳ Thư có khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, Tần Quang và Thùy An tranh hết đồ vác lên người.
Sắc mặt Khang Vũ tối đi một chút, vẫn không hề động đậy mà ngồi lì ở băng ghế kia chờ mẹ của cậu từ xa bước đến.
“Đã có mẹ tớ đi cùng rồi. Các cậu về đi. Hôm nay mọi người đến đây như thế này là tớ đã vui lắm rồi.”
“Cái gì vậy chứ? Ít nhất cũng để bọn này tiễn cậu đến tận cổng chứ.” Thùy An cáu gắt nói.
Tần Quang không nói gì chỉ nhíu mi dò xét biểu cảm của Khang Vũ, trong đầu suy nghĩ về thứ gì đó.
“Tớ chỉ không muốn nhìn thấy các cậu đưa tiễn, cứ như thể tớ chẳng thể trở về vậy. Các cậu tiễn tớ ở đây, tớ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.” Khang Vũ cười buồn đan hai bàn tay vào nhau nói.
Kỳ Thư vẫn không nhìn cậu mà đáp: “Vậy được, cậu đi mạnh giỏi.” Nói rồi liền đứng dậy bước đi không quay đầu. Đôi môi cắn chặt và đôi bàn tay lạnh như băng khiến cho cô cảm nhận được trái tim cô đang vì ai mà tổn thương.
“Kỳ Thư.” Tiếng gọi của Khang Vũ khiến bước chân của Kỳ Thư chững lại. Khang Vũ phân vân một chút mới nói: “Trong mắt tớ, cậu luôn ưu tú, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ vượt qua được. Tớ không tin cậu mạnh mẽ, nhưng tớ tin cậu lý trí và thông minh hơn bất kỳ ai.”
Kỳ Thư không hiểu vì sao Khang Vũ lại nói ra câu đó. Thời điểm đó cô cũng chẳng thể suy nghĩ được quá nhiều. Chỉ biết rằng khi cô, Thùy An và Tần Quang rời khỏi sân bay, chỉ nhìn thấy bóng Khang Vũ ngồi trên băng ghế dài kia cùng mẹ của cậu, nở một nụ cười như gửi gắm tất cả ước mơ của cậu lại cho họ.
Năm đầu tiên của lời hứa về nơi ngọn đồi xanh ở thành phố C. Chỉ có ba người Kỳ Thư, Thùy An, Tần Quang ngắm mặt trời lặn. Đó cũng là lần đầu tiên họ thấm thía được nỗi sầu chia xa