Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em

Chương 19 :

Ngày đăng: 11:51 18/04/20


Năm nhất đại học là khoảng thời gian khiến cho học sinh thay đổi từ cách nhìn đến nội tâm. Có thể biến một Tần Quang hổ báo thành một nam sinh nho nhã biết đùa, biến một Thùy An bà chằn thành cô gái ủy mị, hiểu chuyện. Cũng khiến cho Kỳ Thư trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn.



Sự xa cách không phải điều gì quá xa lạ khi Khang Vũ đã luôn đi xa suốt từng ấy năm. Cho dù ở một đất nước khác, sự liên lạc của họ dường như lại chưa hề bị cắt đứt. Đặc biệt là với Kỳ Thư. Những câu chuyện mới mẻ từ ngày đầu đặt chân vào môi trường mới được cô truyền tải đến cậu bằng những cách chân thực nhất, khiến cậu qua màn hình vô tuyến luôn phải thốt lên biểu cảm vô cùng phong phú. Điều khiến cậu luôn mỉm cười chính là sự thay đổi qua từng ngày của ba người bạn có vị trí đặc biệt trong lòng cậu. Tuy rằng xa xôi, nhưng không có cuộc vui nào không có đến sự góp vui của cậu qua điện thoại. 



“Dạo này các cậu già hẳn đi rồi.” Khang Vũ cười lớn qua màn hình máy tính.



Ngồi trong phòng trọ được bày trí đơn giản của Kỳ Thư. Ba người Tần Quang, Thùy An, Kỳ Thư cứ hễ cuối tuần lại tụ tập gọi điện cho Khang Vũ, cùng nhau uống vài ba chai bia, lai rai một vài món nhậu, hàn huyên cho đến nửa đêm.



“Thật không công bằng, sao cậu lại vẫn cứ trẻ măng vậy chứ? Bộ đi học không ai cho cậu ăn hành hả?” Thùy An nốc một cốc bia nói.



“Ôi dào, ai có thể cho cậu ta ăn hành được chứ. Các cậu không biết Khang Vũ lẻo mép thế nào đâu.” Tần Quang đứng trên bếp nấu đồ nhắm vẫn không quên chọt vào một câu.



“Khang Vũ à, để tớ kể cho. Tần Quang lần trước bị Thùy An cho leo cây, hẹn đi nhảy đầm cùng mà An lại quên mất. Kiểu như giận quá ấy, thế là đứng giữa cổng trường chửi thề. Lúc đó crush cậu ta đi ngang, vừa hay nghe được. Bây giờ crush cho ăn hành luôn rồi. Haha.” Kỳ Thư cười đến chảy nước mắt thuật lại.



Mọi người được nước bật cười ha hả, cười đến không chừa mặt thẹn cho Tần Quang khiến cho Tần Quang hung dữ ném bao nhiêu là ớt vào đồ nhắm. Chọc hai người kia ăn cay đến chết.



Chỉ là họ không để ý đến sắc mặt của Khang Vũ nhìn họ qua màn hình máy tính vô cùng mãn nguyện. Một mình ở trong căn phòng lạnh kia, trong lòng trĩu nặng không có chỗ giải bày. Cậu thở dài dấu nhẹm đi nỗi buồn, an yên nhìn họ để tiếp tục cố gắng bởi vì cậu biết rằng, ở nơi đó còn có người đợi cậu trở về.



-----


Kỳ Thư không đáp lời Đỗ Phong mà chạy thẳng một mạch về phòng mình. Vội vàng mở máy tính, gọi video cho Khang Vũ. Có lẽ vì chưa bao giờ cô gọi vào giờ này nên rất lâu bên kia mới được nối máy. Thật chậm rãi mà hiện hình video lên.



“Khang Vũ, cậu đang làm gì đó? Tớ....”



Trên màn hình kia không phải là gương mặt quen thuộc của Khang Vũ mà là hình ảnh của một cô gái trẻ lạ mặt, gương mặt kia có lẽ chỉ lớn hơn Kỳ Thư vài tuổi đang mỉm cười chào Kỳ Thư.



“Chị là ai? Sao lại ở trong phòng Khang Vũ?” Lòng Kỳ Thư nóng lên.



“Cái này thì chị không nói được. Nhưng Khang Vũ đang bận tắm, lát nữa em gọi lại sau nhé. Chị sẽ nói với cậu ấy em gọi....”



Cô gái kia còn chưa nói xong, Kỳ Thư nhịn không được liền tắt ngúm màn hình máy tính. Giận giữ nhổ luôn ổ cắm điện khiến cho máy tính kia đột ngột tắm ngúm.



Lòng cô bây giờ như một ngọn lửa bừng lên, tim đập nhanh với cơn giận dữ trào dâng lên đỉnh đầu. Cô nhào lên giường, ôm lấy gối bật khóc. Nước mắt thấm đẫm vạt gối kia, bàn tay ôm lấy đôi tai như muốn quên đi hình ảnh vừa nãy.



Đỗ Phong đã nói đúng. Khang Vũ không giống cô, không còn thích cô nhiều như lúc trước nữa. Cậu cũng đến lúc cần có bạn gái, ở đất khách kia lại vừa hay có người chăm sóc. Hà cớ gì cậu lại không cần. Cô trước giờ không dám nghĩ đến chính vì cô sợ sẽ mất cậu. Nếu không phải hôm nay Đỗ Phong nhắc nhở cô, liệu cô có dám liều lĩnh gọi cậu vào ban ngày như thế không?



Vớ lấy điện thoại di dộng. Lục danh bạ mở ra cái tên của Đỗ Phong. Khi đầu dây kia vang lên tiếng của anh, Kỳ Thư chỉ nói vẻn vẹn một câu:



“Khi nào thì em có thể trở thành bạn gái anh?”