Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 110 : Dỗ cô nín khóc

Ngày đăng: 13:04 19/04/20


Chiếc taxi Hạ Đồng lên dừng ở bãi biển ở ngoại ô, Hạ Đồng mắt đỏ hoe

trả tiền rồi bước xuống xe, chiếc Ferrari cũng nhanh chóng dừng lại,

ngay lặp tức hai người con trai nhanh chóng xuống xe.



Cả hai nhìn bóng lưng của cô trải dài trên bãi cát, ưu thương hiu

quạnh biết bao. Cả hai đau xót nhìn cô, Lăng Hạo tiến lên, lặp tức Dương Tử cũng lên theo.



Ánh mắt của cả hai đều hiện lên dao găm, không thiện cảm nhìn nhau.



-Hạ Đồng.-Lăng Hạo đứng trước mặt Hạ Đồng, có chút bất ngờ, sau đó đau lòng nhìn cô



Ngay cả Dương Tử cũng thế.



Hạ Đồng khóc đến mức mắt sưng tấy, đỏ hoe cả lên, khuôn mặt đầy nước

mắt, dáng vẻ rất tội nghiệp y như mấy đứa trẻ bị la oan khóc đầy uất ức.



-Nín đi, đừng khóc nữa.-Lăng Hạo lau đi nước mắt cho cô, nhưng mà càng lau lại cô lại khóc nhiều hơn



Nhìn cô khóc không ngừng, Dương Tử cũng sốt ruột, hất tay Lăng Hạo ra, cau có nói:



-Cậu xem, Hạ Đồng khóc đến thế luôn rồi, cậu có biết an ủi người khác không?



-Em ấy đang buồn, làm thế nào vui vẻ được? Không lẽ tôi và cậu đứng

đây cởi bỏ quần áo làm trò cho em ấy?-Lăng Hạo bực bội nói



-Tránh ra đi.-Dương Tử liếc Lăng Hạo, đẩy Lăng Hạo qua một bên



Hạ Đồng khóc y như một đứa trẻ, tèm lem nước mắt. Dương Tử xót xa vươn hai tay ra, lau đi nước mắt ở khóe mắt, người anh hơi khom xuống, sau

đó di chuyển hai tay đến miệng cô tạo thành một đường cong, y như cười.



-Phải cười như thế này em mới đẹp, em khóc có biết nhìn xấu lắm không?



Dương Tử khóe môi hiện lên ý cười, nhìn cô.



Nhưng mà Hạ Đồng không những không ngừng khóc mà còn ngày càng khóc lớn hơn.



Dương Tử dù sao cũng đã lâu lắm rồi mới dỗ người khác nín khóc, ai ngờ cô lại khóc nhiều hơn, tay chân bối rối, loạn xạ cả lên.



-Cậu xem, cậu làm em ấy khóc nhiều hơn nữa rồi?-Lăng Hạo chau mày nhìn Dương Tử, lại có ý mỉa mai



-Làm sao tôi biết...




Hạ Đồng vẫn không thôi khóc, nhìn hai anh, một người bực tức đá cát, còn người kia thì đi tới đi lui.



Hạ Đồng lại đột nhiên bật cười.



Nhìn dáng vẻ quýnh quáng, không biết làm sao của hai anh, lại làm cô

thấy rất buồn cười. Chưa bao giờ cô nhìn thấy dáng vẻ đó của hai anh.



Nghe được tiếng cô cười, Dương Tử cùng Lăng Hạo lập tức nhìn cô, sau đó vui vẻ hẳn nhìn cô.



-Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, anh cứ tưởng em sẽ khóc mãi chứ?-Dương Tử cười rõ vui, nói



-Hạ Đồng, có phải anh làm mặt vui nên em mới vui hay không?-Lăng Hạo cũng vui vẻ không kém



-Cậu vừa nói gì? Rõ ràng là do tôi kể chuyện cho em ấy nghe.-Dương Tử trừng mắt nhìn Lăng Hạo



-Chuyện của cậu chỉ có làm cho người khác khóc nhiều hơn, không vui tí nào.-Lăng Hạo bất mãn nói



-Ai nói là chuyện tôi không hay, mặt của cậu mà để đứa trẻ con nào

thấy chắc chắn sẽ khóc toáng cho lên, là tôi giúp em ấy vui.



-Là tôi.



-Là tôi.



-Là tôi mới đúng.



-Là tôi, không phải cậu.



Hạ Đồng nhìn hai anh cười càng lớn, bật cười thành tiếng, dáng vẻ hai

anh tranh giành công lao với nhau, làm cô rất buồn cười.



Hạ Đồng che miệng cười lớn.



Dương Tử cùng Lăng Hạo dừng lại không cãi nhau nữa, nhìn cô đang vui vẻ cười, cả hai vô thức cười theo.



Đêm đó, trên bờ biển yên ắng, từng cơn sóng nhè nhẹ trôi vào bờ, những cơn gió dìu dịu thổi, có một cô gái cười rất tươi, nụ cười sáng lạng

sưởi ấm người khác, có hai chàng trai đứng nhìn cô cười, cũng nở nụ cười đẹp tuyệt mĩ.



Mọi thứ lúc đó dường như ngưng lại, chỉ tập trung về nụ cười của cô, nụ cười thuần khiết, ngọt ngào, vui tươi đó.