Cinderella 12 Giờ
Chương 21 : Đêm thứ hai mươi mốt
Ngày đăng: 09:03 19/04/20
Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
“Anh Phong cũng ăn cơm ở đây sao?” Giang Nhiễm khom lưng nhìn vào cửa sổ xe.
Phong Kính nói: “Đúng lúc tôi đi ngang qua đây, nhìn thấy dáng người rất giống cô nên tới đây xem thử, không ngờ đúng là cô thật.”
Anh mở cửa xe, nói với Giang Nhiễm: “Cô lên xe trước đã, tôi chở cô về luôn.”
“À, vậy được, cảm ơn anh.”
Giang Nhiễm nói vài câu, ánh mắt mờ ám của mấy người bạn học ở xung quanh đang nhìn chiếc xe Cayenne kia: “Giang Nhiễm, không giới thiệu chủ xe chút hả?”
“Mọi người đừng hiểu lầm, anh ấy là hàng xóm của tôi.” Giang Nhiễm thấy loại chuyện này càng giải thích càng đen nên nhanh chóng chạy thoát, “Tôi đi trước đây, tạm biệt.”
Cô nói xong liền bước vào xe, đóng cửa xe lại. Phong Kính chờ cô thắt dây an toàn xong mới khởi động xe. Nhìn Cayenne dần dần đi xa, tâm hồn nhiều chuyện của mấy người bạn học còn lại đang bùng cháy.
“Hàng xóm này của Giang Nhiễm có vẻ giàu lắm đấy!”
“Hơn nữa còn rất đẹp trai!”
“Đệt, như thế mà cậu còn nhìn thấy diện mạo của anh ta cơ á?”
“Nhìn đôi mắt là biết, cảm giác giống như ngôi sao nào ấy!”
Giang Nhiễm không nghe mọi người thảo luận, cô ngồi ở ghế lái phụ nhìn Phong Kính bên cạnh: “Cảm ơn anh Phong nhé.”
Phong Kính cười nói: “Không cần khách khí thế, tôi cũng muốn về nhà.” Anh nhìn tóc Giang Nhiễm bị dính mưa mà ướt nhẹp thì rút khăn giấy đưa cho cô: “Lau đi không lại bị cảm đấy.”
“Vâng.” Giang Nhiễm hạ cửa kính xuống, nhìn gương rồi xử lý đầu tóc và quần áo của mình.
“Lần trước cô bảo tôi nấu coca với gừng, tôi thấy rất có tác dụng, cô về cũng uống một cốc đi, đề phòng trước một chút.”
Bỗng nhiên Giang Nhiễm bật cười.
Trên mặt Giang Nhiễm còn đắp mặt nạ, vẫn đang sửa soạn hành lý ngày mai mang đi. Phong Kính nhìn cô ném một đống quần áo trên giường, bỗng nhớ lại cô muốn đến chơi với bạn học Triệu Kha.
“Gâu gâu.” Anh nhìn mặt nạ màu đen trên mặt cô rồi kêu lên.
“Nhị Hoàng, tránh ra nào, đừng chắn trước tủ quần áo.” Giang Nhiễm khom lưng, đi vào phòng tắm xé mặt nạ xuống trước. Phong Kính đi theo sau cô, cảm thấy cô thật sự rất thích đắp mặt nạ.
Sau khi rửa mặt, Giang Nhiễm lấy khăn lông lau hết nước trên mặt rồi về phòng ngủ tiếp tục sửa soạn.
“Bên kia thời tiết khá tốt, chắc có thể mặc váy được nhỉ?” Cô chọn hai cái váy, sau đó treo toàn bộ cái còn lại vào tủ quần áo, “Hộ chiếu, chứng minh thư, vé máy bay…”
Cô đang kiểm tra lại giấy tờ, chó nhà cô lại cọ cọ mắt cá chân của cô.
Giang Nhiễm dùng mũi chân đá nó: “Nhị Hoàng, đừng làm loạn, để chị kiểm tra hết đồ đạc rồi sẽ chơi với em.”
“Gâu gâu.” Phong Kính lắc đuôi, đi đến cạnh cửa nằm xuống nhìn Giang Nhiễm bận rộn.
“Sạc điện thoại, máy ảnh, máy tính…” Giang Nhiễm cất từng cái vào rồi kéo khóa vali lại, “Chắc là đủ rồi đấy.”
“Gâu gâu!” Mang những ba cái vali, cô muốn đi bao lâu chứ?
“Nhị Hoàng.” Cuối cùng Giang Nhiễm cũng tới trước mặt Phong Kính, ngồi xổm xuống vuốt lông nó, “Khoảng thời gian chị không ở đây, em phải ăn uống đầy đủ đấy.”
“Gâu!” Vậy cô nhớ về sớm một chút nhé!
“Phải ngoan, phải nghe lời.”
“Gâu gâu.”
“Ngoan ngoãn ở chung với anh Hà Chi Viễn.”
“Gâu gâu gâu????”
Cái gì? Anh Hà Chi Viễn?