Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)
Chương 5 : Nốt nhạc thứ năm
Ngày đăng: 16:35 18/04/20
Nốt nhạc thứ năm
Nó nhanh chóng đến nhà của Tú Tuệ - người chị em hiểu nó nhất và cũng là người không bao giờ quay lưng với nó.
- Tuyết Nhi? Sao người em ướt thế? Mau vào nhà đi, đợi chị một tí
Tú Tuệ đi lấy cho nó một bộ đồ để thay, pha cho một ly sữa nóng cho nó
uống, ghen tỵ quá. Nó mau chóng làm theo lời chị mình nói, chỉ sau vài
phút là cả hai đều có mặt trên phòng khách để nói chuyện.
- Sao em lại đến đây giờ này? Người còn ướt nhẹp nữa? Đừng nói với chị là em đi
ngoài mưa nãy giờ nha? Có chuyện gì thế? – Tú Tuệ hỏi nó một dây
Nó cười gượng, tay cầm ly trà, đôi mắt nhìn xuống màu nước trắng đó đáp :
- Không có gì ạ, chỉ là..em nhớ chị thôi
- Xạo! Chị không tin, nói mau, có gì nữa sao?
Nó thở dài, sao mà giấu nổi bà chị này đây? Phải khai thôi.
- Làm sao để không bị ép vào cuộc hôn nhân ngu ngốc đó hả chị?
- Hả? Ờ thì..đừng nói với chị là Ba Mẹ em...
Nó gật đầu, lần này đến lượt Tú Tuệ thở dài thườn thượt, vốn dĩ cô là
người ghét chuyện đó nhất trên đời, không ngờ bây giờ em của mình lại là nạn nhân.
- Không sao đâu, chị sẽ giúp em, nhưng mà em đã có gì chưa?
- Em và Thiên Vũ đã hoàn thành gần một nửa. Thiên Vũ cũng là người bị ép
cưới cho Phương Thy, còn em thì bị ép gả cho anh của cô ấy cho nên tụi
em đã hợp tác với nhau là sẽ thành một cặp, từ đó sẽ thay đổi ý kiến của mọi người, nhưng mà..có lẽ hơi khó, mới có nhà Thiên Vũ đồng ý thôi
- Chà, hơi mệt đây, có gì chị sẽ nói giúp tụi em một tay, em cũng biết
đó, nếu hai gia đình có danh tiếng mà đã hứa hôn cho nhau thì khó mà xử
lý lắm, cho nên em đừng bỏ cuộc
Nó uống một hơi hết ly sữa, đúng
lúc đó điện thoại cũng reng lên, là Phương Thy, gọi làm gì cơ chứ? Đáng
ra nó không nghe đâu, vì chuyện nó và hắn hợp tác làm sao bị bại lộ được nếu không có bàn tay của hai anh em họ “góp sức” chứ.
- Nghe đi em, đưa cho chị.
Tú Tuệ lấy cái ly từ tay nó rồi đi xuống bếp, nó bấm nút nghe, giọng lạnh hơn.
- Alô
“- Nhi à đang ở đâu đó?” _ Nhỏ vui vẻ
- Có chuyện gì? – Nó vẫn lạnh lùng
“- Anh mình đến đón Nhi về nhà, chẳng phải Nhi không có nhà sao?”
- Nhi ở nhà Thiên Vũ, có gì thì nói luôn đi – Nó cố ý nói như thế để có thể xem thử nhỏ quan tâm chuyện này hay là không
“- Nhà..Thiên...Vũ? Nhi ở đó làm gì chứ?” _ Nhỏ bắt đầu lo lắng, giọng cũng lắp bắp
- Thì lúc chúng ta nói chuyện, Nhi với anh ấy đi chung mà, làm sao? – Nó bắt đầu chuyển sang giọng vui vẻ
“- Thy..Thy... Anh ấy là hôn phu của Thy, Nhi ở đó có hơi..”
- À vòng đi nói lại cũng là sợ Nhi cướp anh ấy à? Anh em hai người đã nói gì với Ba Mẹ Nhi?
“- Nói gì cơ? Thy không hiểu”
Nó thở dài, cương quyết nói :
- Không thừa nhận sao? Cũng chỉ có anh em hai người mới biết được chuyện
xảy ra hôm nay, chẳng lẽ Thiên Vũ đi nói với Ba Mẹ Nhi chuyện đó à? Được thôi, không sao cả, dù gì thì ai yêu ai cũng sẽ thành một cặp với người đó thôi và đến lúc đó, hôn nhân này chẳng còn hiệu lực nữa.
Bốp... Một cái tát giáng xuống gương mặt nhỏ, thật sự rất đau, đỏ hết cả lên,
nó nhìn nhỏ, ánh mắt thật sự không còn như xưa nữa.
- Cô đừng quá đáng, nếu không..tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì đâu.
- Nhi, anh chỉ muốn nói rằng, bằng mọi giá anh sẽ khiến cho em yêu anh, tự quay trở về vị trí của mình.
Anh ta nói xong liền quay người đi, nhỏ mặc dù rất ấm ức nhưng cũng phải đi theo anh mình. Về phía của ba bên gia đình, Tú Tuệ đang nói chuyện với
cả ba bên, có thể..giúp được một tí.
- Đáng ra mọi người không nên hứa hẹn như vậy cho tụi nhỏ chứ, bọn nó chỉ mới 17, 18, còn tuổi ăn tuổi chơi mà
- Chúng ta là Ba Mẹ tụi nó, Ba Mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó..
Mẹ nhỏ chưa nói hết câu đã bị Tú Tuệ cắt ngang ngay, thời đại nào rồi mà
con cái do Ba Mẹ sắp đặt như vậy chứ, thảo nào lại có nhiều người bỏ nhà ra đi hoặc là dùng cái chết để thoát khỏi ba cái chuyện này, tất cả
không phải là do người lớn cả sao? Tại sao lại không nghĩ cho con cái
mình một chút chứ, phải nghĩ xem bọn nhóc có đồng ý hay không hay có suy nghĩ gì, thậm chí họ còn không hỏi qua một câu mà chỉ thông báo khi mọi chuyện đã rồi, như vậy bọn nhóc đâu được công bằng và cũng chẳng có tự
do để quyết định. Thậm chí các bậc phụ hyunh còn chẳng để tâm con mình
yêu ai hay đã thích ai mà cứ tươn tướp đi hứa hôn như vậy, lỡ như đám
nhóc đã thích hoặc yêu sâu đậm một ai đó rồi chẳng lẽ bắt cả hai chia
tay nhau chỉ vì mấy chuyện chẳng đáng như vậy sao? Thật lố bịch. Thời
nay xảy ra mấy chuyện này là vì công ty của họ sắp sa ngã, hứa hôn cho
một gia đình giàu có để cứu vớt, hoặc là chủ yếu muốn lấy lòng, cũng chỉ có thể như vậy.
- Chúng tôi là thật lòng muốn con mình hạnh phúc, chẳng phải ba cái lí do gì đó của cô đâu, vả lại cô cũng chẳng phải là
con cháu nhà họ Lục thì xen ngang làm gì chứ? – Mẹ nhỏ nói, như thể
chẳng xem cô ra gì
- Xin lỗi bác nhưng con là chị Tuyết Nhi, Ba Mẹ em ấy là Ba Mẹ nuôi của con, có thể xem là như vậy rồi đó ạ. Con xin
lỗi vì đã hỏi câu này nhưng khi bác hứa hôn cho chúng nó thì bác nghĩ
cho hai em họ bao nhiêu ạ?
Cô hỏi trúng “tim đen” của tất cả những người ở đây, tất cả đều im lặng không nói một lời nào, cô tiếp tục :
- Có lẽ như mọi người chẳng hiểu chúng nó bao nhiêu cả, các em ấy đang
tuổi lớn, phải cho tụi nó tự do chứ ạ, chứ ràng buộc khi chưa ra trường
thì chẳng phải tụi nó chẳng dám chơi với ai nữa sao? Với lại theo từ nãy giờ con ngồi xem tụi nhỏ cãi với nhau con nghĩ rằng tất cả chuyện này
đều là vì mấy cái hôn ước, Tuyết Nhi và Phương Thy đã chơi với nhau rất
thân mà chỉ vì chuyện này đã mất hết tình bạn rồi, mọi người có thấy cái cách Phương Thy nói chuyện không? Rất quá đáng đấy. Thy thích Thiên Vũ, Thiên Vũ lại thích Tuyết Nhi, cả Minh Lâm cũng thích con bé nhưng con
bé lại đem tình cảm đó dành hết cho Thiên Vũ, làm sao với cái tình cảm
phức tạp như vậy? Hay là mọi người định để cho chúng nó cứ đụng là cãi
nhau đây?
- Chúng tôi tự biết cách giải quyết, không cần cô dạy
như thế nào, chuyện hôn ước tôi quyết định con trai tôi sẽ lấy Tuyết
Nhi, con gái tôi sẽ lấy Thiên Vũ. Sẽ không ai ngăn được hôn ước này. Về
thôi ông.
Mẹ nhỏ thật sự rất cố chấp, nói sao cũng chẳng lọt tai câu nào cả, nội phải đối phó với bà ấy thôi cũng đủ chết rồi, thật là.
Hắn đưa nó đi vòng vòng hóng mát cho thoải mái hơn rồi mới đưa nó về nhà Tú Tuệ, đúng hay Tú Tuệ cũng vừa đến tới nhà, nó đi vào trong mà chẳng để ý thứ gì cả, thật khiến cho người khác lo lắng.
- Nếu Tuyết Nhi có gì thì báo với em, chị chăm sóc Tuyết Nhi giúp.
- Yên tâm đi, tôi biết rồi.
Nó cứ nằm lì trong phòng chẳng ăn chẳng uống gì cả, nước mắt thì cứ mãi
rơi mặc dù nó muốn nuốt sâu vào tim lắm. Tú Tuệ đem lên cho nó một ly
sữa, để cạnh giường, Tuệ ngồi xuống an ủi nó.
- Em đừng buồn nữa, chị nghĩ họ sẽ suy nghĩ lại mà, mau uống hết ly sữa đi, em chưa ăn uống gì cả.
- Em không muốn uống đâu.
- Em mà không uống thì chị phải nói sao với Thiên Vũ đây? Lúc về nó còn bảo chị cho em ăn uống đàng hoàng, mau uống đi mà
Nó cười một cái rồi lấy ly sữa uống, Tuệ xoa đầu nó rồi đi xuống lầu, điện thoại nó cũng sáng đèn, là tin nhắn từ hắn.