Cơn Mưa Định Mệnh

Chương 11 :

Ngày đăng: 10:56 18/04/20


Anh gì ơi..



Anh đánh rơi ví này!



Hạnh lau dọn WC Nữ ở khu kế bên xong cô sang khu vực WC Nam, một người đàn ông từ bên trong đi ra vô tình đánh rơi cái ví. Nghe tiếng gọi, anh ta lập tức quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên:



Chị gọi tôi à?



Nhìn Hạnh trong bộ trang phục làm vệ sinh, thêm cái mũ vải, đeo khẩu trang và bao tay bảo vệ nên nhất thời anh ấy không biết tuổi tác của cô thế nào, lịch sự đáp lại.



Dạ. Vâng! Anh vừa ở bên trong ra đánh rơi cái ví... trong này không có người nên em đoán là của anh!



Cảm ơn chị, nó đúng là của tôi rồi!



Vậy anh kiểm tra xem bên trong có thiếu cái gì không?



Chắc không thiếu gì đâu... có tôi và chị, chị không lấy mà trả lại cho tôi thì mất cái gì được chứ?



Anh tin người quá đấy!



Hạnh thán phục.



Cảm ơn chị nha! Xin phép tôi đi về trước đây, cũng muộn rồi.



Dạ. Chào anh ạ!



Người đàn ông mặc comple xách cái cặp đen lịch lãm cúi đầu lịch sự đáp lại Hạnh rồi xoay người rời đi, nhưng bước được hai bước anh ấy dừng lại nói tiếp:



Sao chị còn chưa về? Theo lệ thì hết giờ làm việc rồi, tất cả nhân viên, công nhân đều được nghỉ?



À... Tôi làm cố thêm chút nữa, sáng sớm ngày mai sẽ đỡ vất vả hơn anh ạ..



Hơn 7h tối rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe là hơn chị ạ, công việc ngày mai thì để ngày mai hãy làm.



Cảm ơn anh!




Sợ làm ảnh hưởng đến Hạnh, Dương kéo tay cô đi ra khỏi cổng nhà máy, Vừa đi anh vừa nói:



Thế nào, sắp trả nợ cho tôi được chưa?



Chắc sang năm anh ạ!



Hạnh thật thà.



Dương phì cười khi nghe cô nói đồng thời nhìn vẻ mặt đau khổ của cô làm anh thấy tò mò.



Sao lâu vậy?



Cô định chạy làng sao?



Thì lương nhân viên vệ sinh có được bao nhiêu đâu, anh định để tôi chết đói à?



Em làm ở đây có quen không?



Không quen cũng phải quen thôi...



Đúng lúc ấy Dương có điện thoại.



A lô, được được, tôi sẽ đến ngay! Ok.



Nói chuyện xong anh ấy quay qua nói với Hạnh:



Tôi bận, em về nghỉ sớm đi, ngày mai tôi sẽ tìm em! Thế nhá.



Nói rồi Dương rời đi, dù có chút hụt hẫng song HẠNH vẫn cố mỉm cười và nói lời tạm biệt, từ lúc gặp lại anh ấy, cô thấy lòng mình bồi hồi, nao nao khó tả. Cô liên kết sự việc lại với nhau rồi thầm khẳng định, chắc chắn Dương đang làm việc tại đây, nếu không tại sao lại có thể dễ dàng ra vào trong nhà máy, lại ngang nhiên quay lại hành vi "yêu đương" của nhân viên. Không chỉ có thế, nhìn vào trang phục anh ấy mặc, rất có thể vị trí của Dương tại nhà máy này không hề nhỏ! Xem ra... Hạnh không dám nghĩ thêm nữa, nếu đúng như vậy thì công việc này là anh ấy cố tình sắp xếp cho cô sao?



Một đứa như cô còn tính toán được với số lương ít ỏi của nhân viên vệ sinh vừa phải lo ăn ở, tiền nhà thì cũng chẳng dư được bao nhiêu, bao giờ mới gom được số tiền đó mà trả nợ? Anh ấy là người làm ăn kinh doanh thì thừa hiểu điều này, nếu muốn lấy lại số nợ thì với công việc hiện tại e là sẽ rất lâu, có thể lấy lại được nhưng thời gian hơi dài... Vậy mục đích của Dương khi đưa cô vào đây để làm gì nhỉ? Đòi nợ? Hay là đang muốn giúp đỡ cô có công ăn việc làm?



Chuyện yêu đương thì chắc chắn không phải, Hạnh khẳng định thế là bởi cô và anh ấy hoàn toàn không hợp nhau. Cô có chút thích anh ấy nhưng không vì thế mà Dương cũng thích lại cô, nếu yêu thì chí ít anh ấy sẽ săn đón hoặc nâng đỡ cô làm việc nhẹ nhàng... Không ai nhẫn tâm để người mình yêu lao động vất vả thế này được, sự xuất hiện của Dương sau 2 tháng trời vắng bóng một lần nữa lại khiến tâm hồn cô dậy sóng.