Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 37 :
Ngày đăng: 10:57 18/04/20
Taxi về đến gần nhà Hạnh thì không vào được nữa bởi ngõ quá nhỏ, không còn cách nào khác, Hạnh trả tiền và xuống xe đi bộ. Taxi không vào được thì đương nhiên xe của Dương cũng thế, sợ mất dấu của Hạnh, anh tùy ý để xe ở bên đường rồi lững thững bước theo. Khung cảnh quê nhà yên bình thế này, bỗng nhiên ở đâu ra xuất hiện một chàng trai cao to, ăn mặc sang trọng đi theo một cô gái. Cô gái mặc tà áo dài trắng hối hả chạy đi trên đôi guốc cao 10 phân. Chàng trai mặc bộ vest đen lịch thiệp bình thản như không quan tâm đến biểu hiện của cô gái. Thoáng nhìn, có lẽ người ta sẽ nghĩ hôm nay là ngày đính hôn của cặp đôi này, cô gái giận dỗi bỏ rơi chàng trai, và anh chàng kiên nhẫn đuổi theo để xin lỗi. Câu chuyện như mơ nhưng sự thực thì luôn phũ phàng hơn tưởng tượng của mọi người.
Hạnh đi vào đến ngõ thì không thấy thằng Kiên đâu, chột dạ, cô nghĩ hay anh Toàn bị làm sao rồi, mọi người đưa anh ấy đi viện cũng nên. Vì lo lắng quá nên nãy giờ cô cứ lộc cộc đi trên đôi guốc cao chục phân, vừa đau chân mà đi lại chậm. Khi chú ý đến đôi bàn chân đau nhức thì cũng vừa hay về đến nhà, Hạnh cởi phéng đôi guốc vứt tùy ý vào sân nhà, chạy vào bên trong tìm kiếm.
Kiên ơi, Kiên ơi!
Thấy nhà yên tĩnh cô tưởng không có ai nên cất tiếng gọi lớn. Nào ngờ, lời nói vừa dứt thì Hạnh khựng lại khi thấy anh Toàn đang nằm trên giường, gương mặt anh trắng bệch, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Thằng Kiên ngồi bên cạnh rấm rứt lau nước mắt, tiếng nấc nghẹn của nó làm Hạnh xót xa.
Bố bị làm sao đấy Kiên?
Hạnh run sợ hỏi lại rồi từ từ tiến đến gần anh trai. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, một ngày trọng đại trong cuộc đời học sinh của cô, Hạnh đã hy vọng bao nhiêu, mong cầm được tấm bằng giỏi trong tay để về khoe với anh cả. Nhờ có anh, cô mới được học hành đàng hoàng tử tế. Nhưng anh ơi, anh bị làm sao thế này?
Cháu không biết, hồi sáng bố cháu đi xây ở đầu làng, nửa buổi đã chạy về, chẳng nói gì tự nhiên ngã vật luôn ra sân, cháu sợ quá gọi cho cô rồi dìu bố vào nhà....
Thằng Kiên mếu máo kể lể.
Anh Toàn, anh có nghe thấy em nói gì không?
Hạnh lay lay vào người anh cả, biết là thằng Kiên nó còn nhỏ, chẳng biết gì nên hỏi nữa cũng thừa, chi bằng thử hỏi anh Toàn xem rốt cục anh ấy bị làm sao.
Mặc kệ con trai khóc lóc, mặc kệ em gái lo lắng ở bên, anh Toàn nghe thấy cả nhưng vẫn lặng thinh không nói gì. Không hiểu sao giây phút nhìn thấy anh nằm trên giường trong bộ dạng đau khổ thế này, Hạnh rất lo sợ, cô sợ một lần nữa phải đưa tiễn người anh trai yêu quý về với đất trời. Chẳng biết anh có chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ nhìn vào ánh mắt vô hồn ấy Hạnh mới thấy, cuộc sống này nghiệt ngã biết bao nhiêu. Cô cứ nghĩ mình thiệt thòi lắm, khổ lắm,... nhưng cô đâu ngờ, anh Toàn mới là người đáng thương. Hạnh cứ ngỡ bỏ Khánh là đau khổ, là không sống nổi, chìm đắm bao ngày trong nỗi dằn vặt tương tư, thì hôm nay cô mới tỉnh ngộ rằng, tình yêu dành cho người không xứng đáng thì nên vứt bỏ, những người thân yêu ở bên cạnh mới là điều vô giá.
Anh Toàn nằm sóng xoài trên giường, hai tay buông thõng, bộ quần áo lao động bám đầy hồ vữa trắng xóa. Hai bàn chân lấm lem đất cát, những ngón tay gân guốc bám đầy xi măng, chao ôi, cái cảnh tượng ấy nhìn anh Hạnh không nín được những giọt nước mắt. Hạnh thương anh quá, người đàn ông này đã thay bố cô làm tròn bổn phận một người cha. Biết bao sương gió dãi dầu, bao gian khổ nhọc nhằn hy sinh, vì em gái, vì các con, anh đã đau khổ đến nhường này...
Thấy cô Hạnh khóc, thằng Kiên lại khóc to hơn, nhà nghèo, bố mẹ chia lìa nhau nên nó thiệt thòi phải nghỉ học sớm. Hôm nay, cái Dâu và cái Hoa đều đi học cả, chỉ còn thằng Kiên ở nhà nên nó ở bên bố không rời, sợ bố có điều gì sai bảo. Tiếng khóc của hai cô cháu khiến anh Toàn phải cất lời:
Anh không sao!
Miệng khô khốc, anh Toàn đáp câu cụt lủn rồi vẫn giữ nguyên trạng thái đó, gương mặt lạnh băng. Thấy anh nói vậy, Hạnh mừng quá, cô rối rít hỏi han:
Dương cất lời xóa tan sự ảo giác đang nảy sinh trong đầu Hạnh. Thằng Kiên trong nhà nghe tiếng đàn ông trong trẻo, mềm mại cũng thò đầu ra ngó. Nó suýt không giữ được bình tĩnh vì chưa từng gặp ai ngoài đời đẹp trai và hào nhoáng đến vậy, bởi theo suy nghĩ của đứa trẻ nhà quê như nó, những người ăn mặc đẹp và sang như thế chỉ có ở trên ti vi mà thôi.
Nghe lời khen, Hạnh bối rối, hai má đỏ hồng lên xấu hổ:
Anh cứ vui tính!
Không mời anh vào nhà à?
Dương nói thêm.
Hạnh đẩy cảnh cửa chính cũ rích đầy mối mọt ra để đón Dương vào nhà. Cái bàn gỗ đen sì, bên trên là hộp thuốc lào của anh Toàn cùng bộ ấm chén hoen rỉ màu nước lá. Cái điếu cày chỏng chơ trong cái xô nhựa, Hạnh bối rối đem nó ra ngoài vì nhìn hơi mất vệ sinh. Dương không ngại ngồi xuống ghế, anh lặng lẽ quan sát căn nhà, ước chừng cũng xây dựng được vài chục năm.
Trước mắt Hạnh, Dương chính là ân nhân của cô, những chuyện thời gian qua Dương âm thầm làm cho cô cô không hề hay biết, chỉ không ngờ, có ngày anh tìm được đến tận đây, Hạnh ngạc nhiên và cũng vui lắm.
Nhà chỉ có nước lá, anh uống tạm nhé!
Hạnh lựa chiếc cốc trắng sạch sẽ nhất rót nước mời Dương, không ngần ngại anh đón lấy và uống ngon lành. Nhìn hai bàn tay bé nhỏ rót nước cho anh chất chứa bao tình ý, anh làm sao có thể bỏ qua được chứ? Hơn nữa, dọc đường đi vội quả thực cũng hơi khát nước. Thằng Kiên đoán người này thích cô Hạnh, chắc ở trên thành phố về, thấy người lạ nên nó lỉnh vào trong nghe trộm.
Anh trai em có chuyện gì à?
Dương tò mò hỏi chuyện gia đình cô, vì khi nãy đứng ở ngoài anh đã nghe hết cả, chỉ là, câu chuyện không đầu không cuối, anh là người ngoài cuộc chẳng suy đoán được bao nhiêu. Đến Hạnh còn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cô thật thà nói:
Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, em vừa ở trên trường về đến đây.
Nhưng... tại sao anh biết đường đến nhà em?
Hạnh lại nghĩ, có khi nào Dương quay lại để đòi số tiền năm xưa không nhỉ?