Đôi Cánh

Chương 20 :

Ngày đăng: 18:22 19/04/20


Hành lang dài ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn chùm thủy tinh lung linh, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo bên ngoài căn biệt thự.



Thanh Y nhẹ nhàng bê khay gà rán cùng chai rượu tiến về một căn phòng.



Đến trước cửa, cô gõ ba tiếng.



Thấy bên trong không có tiếng đáp, cô nhẹ mở tay nắm cửa rồi giữ nguyên vị trí mà thò mặt vào trong.



- Tôi vào được chứ?



Âu Dương Quân đang nửa nằm nửa ngồi trên gường đọc sách liếc nhanh qua cô. Hành động đó có nghĩa là anh đã đồng ý nên Thanh Y liền bê khay gà rán bước vào.



- Lúc nãy trên đường về tôi có ghé vào quán gà rán ngon nhất thành phố. Trời lạnh thế này mà làm một miếng gà cùng ít rượu thì rất tuyệt!



Cô cười hì hì hướng về Âu Dương Quân giải thích.



Âu Dương Quân dáng vẻ bất đắc dĩ ngồi dậy.



- Sao lại ngồi đây?



- À, tôi đều đã chia phần hết cho bọn Vũ rồi, bây giờ mang lên cho anh. Tôi nghĩ ăn một mình sẽ không ngon nên...



- Tôi hỏi tại sao cô không đặt trên bàn mà lại ngồi dưới sàn như thế?



Thanh Y cười cười.



- Thượng lưu như anh đúng thật là không biết rồi! Ngồi dưới sàn nhà ăn gà rán cùng nhâm nhi vài ly rượu mới là tuyệt nhất! Anh đây ngồi đi, anh chưa thử phải không?



Âu Dương Quân miễn cưỡng ngồi xuống sàn nhà có lót sẵn thảm dày chống lạnh. Thanh Y rót rượu rồi đưa về phía anh. Anh cầm lấy nhưng không uống.



- Hôm nay là ngày gì vậy?



Thanh Y không vội trả lời, một mình nâng ly uống trước. Chất cồn trong miệng chảy xuổng cổ rồi đến bụng, chảy đến đâu là ấm đến đó.



- Là ngày cách ngày quốc khánh đúng hai tháng!



Âu Dương Quân mỉm cười, ngửa cổ uống hết ly rượu.



- Những người khác cũng thường ăn mừng vì ngày này à?



- Bây giờ thì chưa nhưng sau này có thể. Tôi sẽ là người mở đường cho trào lưu này.



Thanh Y cười hì hì rồi gặm một miếng đùi gà.



Âu Dương Quân bật cười trước kiểu lí luận của cô.




- Anh có muốn nghe hát không? Tôi sẽ hát cho anh nghe, lá la la...



Chưa kịp thể hiện tài năng ca sĩ, cô đã bị người nào đó kéo mạnh nên mất đà ngã xuống. Nhưng thật kì lạ là cô không hề thấy đau.



Thanh Y cố mở mắt ra xem tại sao bị ngã mà không có cảm giác gì nhưng mi mắt nặng trĩu, cố gắng cũng không thể giương lên.



Cô nằm yên không thèm quan tâm nữa vì cảm giác như thế này thật ấm áp và dễ chịu. Bên tai nghe có tiếng nói nhưng không thể nhận ra ai đang nói và đang nói gì, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.



- Ngủ đi, đừng quậy nữa!



Âu Dương Quân nhỏ giọng ôm chặt cô ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.



Bây giờ cô đã ngủ say, nằm yên như con mèo con ngoan ngoãn. Hai má cô hồng phơn như hai quả đào khiến anh không kiềm được đặt một nụ hôn lên đó.



- Em thật biết cách làm tôi đau đầu!



Nhìn cô gái đang nằm trong lòng, tim anh không còn chịu nghe lời mà lỗi mất vài nhịp.



Anh không biết từ bao giờ mà cô lại có uy lực đối với trái tim mình đến vậy. Cô bảo cô không thích sự lạnh lùng của anh, anh cũng không thích nó. Anh vốn cũng là con người đầy vui vẻ hay cười. Nhưng trong môi trường tranh đấu của anh, nó lại là điều không cần thiết.



- Vậy thì tôi sẽ gỡ sự lạnh lùng đó xuống, chỉ với mình em thôi nhé!



Giọng nói nhẹ thoảng qua như cơn gió, nhỏ tới mức anh không chắc rằng anh đã nói ra.



---------



Vũ vỗ nhẹ vào vai Thanh Y đang ngồi thẫn thờ ở đại sảnh, đưa đến trước mặt cô một chiếc túi.



- Cô mang cái này đến công ty đi! Hàn gọi về bảo mang đến cho anh Quân, hôm nay có buổi họp quan trọng nhưng quên mang theo tập tài liệu này. Bây giờ tôi có việc cần xử lí nên cô mang đến đi.



Thanh Y cầm lấy chiếc túi, nhìn Vũ khổ sở:



- Tôi phải mang đến cho Âu Dương Quân sao?



- Đằng nào cô trốn cũng không thoát đâu!



Vũ khoái trá cười rồi nhìn cô với vẻ thông cảm, vỗ vỗ vai cô rồi rời đi.



Thật là cô phải đi gặp anh ta hôm nay ư?



Tại sao tối qua cô lại uống say đến mức ấy chứ?



Thanh Y vò đầu, thầm kêu khổ.