Dong Chơi Mạt Thế (sáng tác)

Chương 1 : Thâu Đêm Cao Thủ

Ngày đăng: 01:18 27/06/20

Chương 1 : Thâu đêm cao thủ.
- Click, click, click, cạch cạch,....
- Đánh , đánh , đánh nó, cover ad kìa thằng lulu... Đúng rồi,.. R đâu Ori(orianna)...
Tiếng click chuột, tiếng bàn phím, tiếng chửi rủa, call team không ngừng vang vọng trong căn phòng u tối. Một thanh niên ngồi trước màn hình máy tính chăm chú chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại, một tựa game đang đình đám nhất hiện nay. Hắn chuyên chú nhìn vào màn hình tay phải cầm chuột di chuyển không ngừng, tay trái ấn bàn phím với những tổ hợp combo nhanh đến đáng sợ.
Chuyển qua nhìn về điểm sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm là cái màn hình máy tính diễn biến combat ở trụ nhà lính team xanh(xanh bên trrái đỏ bên phải) với lợi thế hơi nghiêng về bên đỏ. Tiếng súng bắn ngập trời, tiếng sấm sét đùng đùng, tiếng người hô đánh hô giết vang vọng từ cái tai nghe đang ốm sát hết cỡ có thể vào tai của thanh niên nọ(Bão điện từ: viktor, Bão đạn mf4 haha). Đúng lúc đang hai team đang combat đến đầu rơi máu chảy thì một quả cầu chậm rãi lao về phía vị trí ad(xạ thủ) và mid(đường giữa) team địch, quả cầu nhìn bình thường cũng coi là nhanh nhưng lúc này nó lại di chuyển chậm rãi đến kì lạ.
Thanh niên ngồi trước màn hình vừa điều khiển nhân vật vừa tránh né kỹ năng vừa tìm cơ hội phản công nhưng vẫn dành một phần chú ý vào quả cầu đang bay xa xa về phía team địch. Nhìn quả cầu cứ lẳng lặng tiến đến gần team bạn thanh niên kia tựa như ngừng thở. Đến khi quả cầu ngừng lại ngay chân của hai vị trí chủ chốt team địch, bỗng nhiên một sóng sung kích dữ dội được tạo ra mang theo một lực hút nặng nề xoáy hai vị chí chủ chốt team bạn lên không trung khiến hai vị trí chủ chốt team bạn không ngừng lắc la lắc lư dần dần xoáy họ vào giữa lấy quả cầu làm tâm điểm. Lúc này ánh mắt thanh niên kia căng lên đồng tử phóng đại cực điểm, ánh mắt hắn đang tràn đầy tơ máu, có chút điên cuồng.
- Cạch, cạch, cạch,...
Tiếng bàn phím vang nên liên hồi tựa như một khúc nhạc hào hùng khiến chàng thanh niên nọ đắm chìm vào giai điệu( Nghiện game :v). Trong màn hình một kiếm khách với tạo hình phong trần, tay cầm thanh katana ( thanh katana này tên Trăn Trối, cùng tên với chiêu cuối) vẻ mặt ẩn chứa vô tận sát khí như muốn chém nát hết thảy. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt tựa như có điều ưu thương vô hạn, nửa muốn chuộc nỗi nửa không cam tâm.
- - Sorye se ton....( hasaghiiiiii ae lol chắc chắn sẽ hahaha)
Bỗng một tiếng thét mang khí thế bức nhân vang lên tựa như muốn xé nửa bầu trời. Lúc này chàng kiếm khách trong tay cầm thanh Trăn Trối bỗng biến mất, nói biến mất thì không đúng mà hắn ta dùng một tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà nhìn thấy lao về phía hai vị trí chủ lực team địch đang bị xoay tròn trên không trung. Chàng kiếm khách tựa như có phép dịch chuyển, trong nháy mắt đã xuất hiện ở giữa không trung phía sau lưng hai đối thủ đang bay lơ lửng trên không trung. Tay cầm chặt thanh Trăn Trối, một đường lại một đường kiếm chém ra lúc bên trái lúc bên phải lúc thì tấn công phía trước khi thì một đường kiếm phía sau. Mỗi đường kiếm dương như khiến gió lốc nổi nên, mặt đất rung chuyển( hiệu ứng game :V).
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, hai vị trí chủ lực team bạn (ad và mid) máu đã yếu lại lĩnh nguyên 2 chiêu cuối uy lực mạnh mẽ thật sự không thể chống đỡ nổi máu tụt dốc một cách không phanh. Khi chàng kiếm khách với cái tên Yasuo chạm chân xuống đất( hết time chiêu cuối )thì 2 vị trí chủ chốt team bạn đã hết cả thanh máu, bất lực nằm xõng xoài trên mặt đất. Màn hình máy tính hiện lên từ doublekill.
Mất hai vị trí chủ lực team bạn không còn ai có thể gây sát thương chỉ biết quay đầu bỏ chạy nhưng team đỏ sao có thể buông tha cơ hội như thế này được. Thanh niên điều khiển Yasuo sau khi chạm chân xuống mặt đất thì không mất 1 giây chần chờ liên tục dùng Quét Kiếm( skill E của ys) lướt liên tục vào những con lính tìm đến những thành viên còn lại của team địch. Team địch cũng gia sức chống trả quyết liệt nhưng cũng chỉ làm màu cho siêu phẩm của Yasuo. Màn hình hiển thị Triple kill rồi Quadra kill cuối cùng hắn kết liễu nốt Sp(Hỗ trợ) team địch dành trọn vẹn Penta kill.
Không còn người chơi ngăn cản, team đỏ cứ việc binh lâm thành hạ đi đến đâu trụ nổ đến đó chẳng mấy chốc chỉ còn lại cái nhà chính bơ vơ.
- Ha ha ha, gà lắm mấy nhóc!
- Gà :v.
- Tuổi l-n, bảo gờ gờ sớm không chịu.
- Mấy thằng nhóc chơi game sai ngày rồi. hahahaha
- .....
Liên tục là những spam trên kênh chat của team đỏ đội đã dành chiến thắng trong combat vừa rồi. Những lời tục tĩu, thô bỉ nhảy lên với tốc độ chóng mặt trên khung chat. Toàn là những lời nhạo báng, chửi rủa team bạn. Cũng đúng thôi chơi game mà có thắng có thua. Thắng thì làm vua thua thì nghe chửi.
Cũng có mấy người chơi team xanh spam chửi lại nhưng cũng chỉ chửi lại cho bớt cay chẳng thể nào làm giảm được niêm vui chiến thắng của team đỏ ngược lại nhìn mấy lời chửi trong vô vọng thì càng khiến mấy thanh niên thắng trận vui vẻ vô cùng.
Chẳng mấy chốc nhà chính đã nổ, màn hình hiển hiện một dòng chữ “Chiến Thắng” giữa màn hình cùng với tiếng cười nói vui vẻ qua chiếc tai nghe. Thanh niên ngồi trong màn đêm u ám chỉ có cái màn hình máy tính là điểm sáng còn sót lại trong phòng giọng nói thanh thanh nghe rất ấm áp nhẹ nhàng nhưng vẫn thập phần nam tính kèm theo niềm vui vô hạn.
- Tao đã nói cứ để Yasuo cho tao, tao gánh hết chúng mày rồi không nghe. Giờ đã tin bản lĩnh của Kiếm Thánh (ys) chưa haha.
- Hừ, Không có anh mày căn ke tính toán dùng cái chiêu cuối xoáy cả ad với mid nó thì mày làm sao có cái cơ hội cho mày lao vào mà múa. haha
Giọng nói hơi có chút khinh bỉ nhưng cũng mười phần vui vẻ vọng lại trong chiếc tai nghe. Ngừng một chút hắn nói tiếp.
- Tao nói Đông Quân à cái con Yasuo của mày game này thật là phế vật. May tao thấy mày cầm Yasuo thỏa nào cũng bị đè đường lên mới chọn con Ori này. Cái lane top(đường trên) của mày nát bấy không có tao đẩy nhanh lane rồi lên tạo cơ hội thì mày lấy đâu ra tiền mà mua đồ.
Thanh niên Đông Quân bĩu bĩu môi thập phần bất mãn phản bác.
- Uy uy, Tiểu Lâm à mày xem thằng rừng nó kia kìa. Kèo đã khó mà nó cứ thó thó cái đầu lên. Còn mày được thằng rừng mình nâng như nâng chứng hứng như hứng vàng không đè được cái mid nó nữa thì lên đập đầu chết đi.
- Ha ha Đấy là kỹ năng của tao cao biết cách tạo cơ hội cho rừng nó ra gank. Còn nhìn Đông Quân mày xem có cái trụ cũng không ôm nổi còn suốt ngày năn nỉ anh mày lên gank.
- Uy uy, Đấy người ta gọi là chiến thuật, chiến thuật mày hiểu không Tiểu Lâm? Anh giả vờ thua đường thu hút rừng nó lên băng trụ cho bọn bot(đường dưới) kia nó fam lính. Ít nhất chúng nó băng trụ xong cũng để lại một mạng coi như kiếm lại chút đỉnh. Mày xem xem rừng nó cứ bu bu trên top tao mới gọi mày lên mà kiếm chuối( mạng trong game). Hừ, đúng là kỹ nữ, đã kiếm chuối ăn cho xanh cái mặt ra rồi còn kêu.
Đúng lúc này trong tai nghe của Đông Quân vọng lại tiếng nói của người phụ nữ, giọng nói dịu dàng êm tai pha thêm ít nũng nịu đến từ đầu tín hiệu bên kia. Tuy âm thanh thu vào hơi nhỏ nhưng nghe vào cũng khiến người ta thư thái cõi lòng có cảm giác như chinh phục được cái gì đó.
- Tiểu Lâm ~ ~, gần 3h sáng rồi ngủ đi con mai còn đi lên lớp!
( Dấu ~ ở đây là để ám chỉ nũng nịu tại mình thấy nhiều tác giả muốn ám chỉ giọng nói nhân vật nũng nịu hay nịnh nọt cũng hay dùng ký hiệu đó. Mỗi lần mình đọc đến đoạn đó tự thẩm du tinh thần ra cái giọng nói mình muốn nghe rất chi là thỏa mãn, hic hic mình cũng chia sẻ kinh nghiệm thôi anh em cũng đừng chê mình, mặc dù cảm giác cũng hơi tí biến thái haha.)
Đông Quân tưởng tượng bay bổng về cái giọng nói êm tai đó thì chợt nghe Tiểu Lâm nói:
- Vânggg. Con ngủ đây mai 9h30 con mới có tiết.
Tiểu Lâm sau khi trả lời người phụ nữ với giọng nói êm ái đó cũng nhanh chóng nói với Đông Quân.
- Thôi ta đi ngủ đây Đông Quân. Mẹ tao bả dục rồi, không ngủ bả lại cắt mạng như tháng trước thì hỏng. Ai da, nghĩ lại mà thấy bực, lần đó không phải mày rủ tao thông đêm thì đâu có đến nỗi khiến ta một tuần trời không được chơi chứ..
-
Tựa hồ nhớ ra điều gì Tiểu Lâm vội hỏi:
- Mày nhớ cuối tuần đi đánh giải bụi ở Hunter Gaming không Đông Quân? Nghe nói lần này giải to lắm thấy bảo được bọn Garena nó tài trợ cho mấy team bụi nó chơi. Hình như chúng nó bơm 20 triệu hay sao ý thêm ông chủ quán 5 triệu với mấy thằng có tiền ham Liên Minh nữa chắc cũng được 30 triệu.
Thanh niên Đông Quân hiện tại đang dựa ra sau chiếc ghế hưởng thụ nốt dư vị chiến thắng. Khi nghe thấy Tiểu Lâm nói có mới giải giật mình ngồi thẳng lưng trong đầu chỉ vang vọng mấy con số”30 triệu, 30 triệu” lúc sau mới có chút tỉnh táo.
- Uy uy, Sao nó mở giải to thế mà tao không biết? Thật là mẹ nó vô lí mà.
- Ha ha, ta nói này Đông Quân mày cứ rú rú trong phòng suốt ngày cày rank(bảng xếp hạng) fabook không thèm ol ai gọi điện mày cũng không thèm nghe thì sao mà biết được. Ai da, thật tiếc thay cho một số phận, suốt ngày rúc trong nhà tự cách ly với xã hội, tao như mày chắc tao điên quá.
Đông Quân nghe Lão Lâm chỉ trích cũng chẳng thèm để ý chỉ đơn giản đáp lại một câu rồi tiếp tục truy vấn về câu chuyện mở giải của Gaming:
- Ài, không cắm đầu vào cày thuê thì tiền đâu mà ăn. Thế giờ còn đăng ký tham gia được không ? Mà mày có vô giải không?
Lão Lâm khịt khịt mũi đáp lại.
- Còn thì vẫn còn, hình như đến thứ 6 chốt xem những thằng nào đánh haha nó còn bắt phải có một thằng dự bị mới được tham gia. Nghe có vẻ chuyên nghiệp vãi. Chắc sợ thằng nào tiêu chảy đếch đánh được đây mà haha. Ai da, lần này cầm giải ta phải sắm cái điện thoại mới....
Thanh niên Đông Quân bĩu môi thật cong giọng nói có chút bông đùa.
- Ha ha, Thế tao gọi thằng Kiến Văn, Kiến Trung với bọn đệ nó kiếm vậy, mày mơ mà cầm cái giải hahaha.
Lão Lâm nghe thấy Đông Quân gọi thêm bọn Kiến Văn mặt lập tức đen lại thật muốn tự vả mình cái bạt tai. Hắn biết nãy chỉ bông đùa chê bai thằng bạn chút đỉnh cho thỏa mãn. Chứ hắn cũng biết nếu để hắn đánh nghiêm túc lại cộng thêm bọn Kiến Văn cũng toàn ngang trình độ của mình. Đến lúc đó cái tên Đông Quân Kia với cái kỹ năng và sự chăm chỉ nghiên cứu game của hắn thì hắn chỉ cần rung đùi call team thôi cũng khó nhai rồi.
- Đông Quân ơi, Đông Quân à làm cái gì cũng chừa cho nhau một con đường chứ mày theo chúng nó tao còn sơ múi thế nào được cái giải này nữa. àizzz....
Trong lòng hắn thì thập phần phiền muộn, đang đâu tự dưng nói cho thằng ôn thần này làm gì.
Đông Quân nghe vậy bờ môi khẽ nhếch ngồi im ỉm trong bóng tối. Tiểu Lâm thở dài chán chê không thấy Đông Quân trả lời đành đau nhói con tim cắn răng dứt ruột mà thỏa thuận:
- Thôi, thôi mày là nhất, mày 3 phần còn lại bọn tao chia nhau được chưa.( tính theo 10 phần. vd: Đông Quân lấy 3 phần 10 phần tiền giải)
Nghe cái giọng của Tiểu Lâm thở ngắn thở giải như cha mẹ chết Đông Quân thật muốn cười nhưng vẫn cố nén, hắn điều trỉnh lại thành giọng điệu nghiêm túc:
- Tao 4 phần còn lại là chúng mày. Ok thì nói không để tao gọi bọn Kiến Văn.
Vừa nghe đến 4 phần Tiểu Lâm lập tức muốn gào lên. Nhưng hắn vẫn là biết gã Đông Quân mà qua với bọn Kiến Văn ít nhất hắn cũng được 4 phần, có khi còn 5 phần đến 6 phần. Chẳng phải bọn chúng gà nên mới nhờ hắn gánh team mà là hai tên sinh đôi Kiến Trung, Kiến Văn nhà cúng nó giàu tổ bố. Cho tên Đông Quân hết tiền cả cái giả cũng chả sao chẳng qua là còn mấy gã đàn em đi theo lên cũng phải chia cho chúng nó một phần. Còn phần hai tên kia ư, tụi nó chỉ cần cầm cái cờ giải nhất dơ dơ lên check in mấy cái khoe cho cả họ bọn nó biết.
Hiểu được như vậy cũng chả làm thế nào được, ai bảo nó hay cơ chứ. Mà có nó ở bên kia thì giải diếc gì nữa. Xui thì gặp chúng nó mấy vòng đầu có khi chả kiếm được đồng nào. Mà Tiểu Lâm ta cũng không chắc chắn vào được vòng trong. Cho nên dù không cam lòng hắn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận nhưng giọng hắn lại là thập phần bất mãn:
- Hừ, 4 phần thì 4 phần. Mày ăn tham thế không sợ nghẹn họng mà chết à. Công phu sư tử ngoạm của mày cũng thật ghê gớm. Đúng là súc vật mà sao tao phải làm bạn với đứa như mày chứ.
Đến lúc này Đông Quân thật không nhịn nổi cười, Tiểu Lâm nếu mà ở đây thấy cái vẻ mặt chàn đầy đắc thắng của hắn sợ không nhịn nổi mà lao vào đại chiến 300 hiệp với cái tên khốn nạn này:
- Ha ha ha. Ai kêu bọn mày không cùng đẳng cấp. Mày lên may mắn là tao ở team tụi mày không thì tụi mày cũng không có cửa mà ăn cái giải nhất đâu.
Dừng một nát hắn mới giải thích cho Tiểu Lâm:
- Mày thử tính xem giải 30 triệu thì cái giải nhất nó cũng phải 20 triệu, giải nhì chắc 5 triệu, còn lại 5 triệu chúng nó phân thế nào thì phân. 20 triệu t lấy 8 triệu còn chúng mày chia 12 triệu có phải ngon hơn cái giải nhì 5 triệu không đủ chia kia không? Chậc chậc, xui xui thì chắc gì đã được cái giải nhì mà chia hahaha.
Tiểu Lâm nghe xong cảm giác cũng có lý, dù sao mình chơi là vì kiếm tiền, 5 triệu tất nhiên không bằng 12 triệu rồi. Cơ mà nghe tên kia mỉa mai thì thật là cáu tiết. Trong lòng hắn nghĩ “Mẹ kiếp Bảo Lâm ta cũng có kém ai đâu, cái tên khốn nạn này cậy có tí tài mà vênh vênh váo váo thật là điên tiết mà”.
Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ giờ có tên kia vào gánh thì càng kiếm được nhiều tiền. nghĩ ngợi một lúc cuối cùng hắn cũng chỉ hừ một tiếng.
Nghe được tiếng hừ rõ to Đông Quân càng là đắc ý cười lên ha hả, cái giọng cười muời phần gợi đòn. Khiến Bảo Lâm bên kia đầu chiến tuyến nghiến răng ken két.
Tiểu Lâm ở đầu giây bên kia nghe thấy cái giọng cười cà chớn của tên Đông Quân thập phần căm thức đang định phát tiết thì giọng lúc nãy thúc dục hắn đi ngủ lại vang nên nhưng lần này thanh âm đã thêm vài phần tức giận.
- Tiểu Lâm, con có định đi ngủ không? Hay lại để mẹ cắt mạng nữa đây hả?!
Nghe thấy cái giọng này Tiểu Lâm đành phải nuốt lại cục tức mà nói cố với Đông Quân một câu:
- Sáng mai học xong tao qua nhà mày.
Một tiếng “ting” vang lên trong tai nghe thông báo cho Đông Quân biết là chiến hữu bên kia đã rời khỏi phòng chat.
- Sao không để dì Diễm nói thêm mấy câu nữa...
Đông Quân miệng thì thầm một câu. Lúc này trong đầu hắn tưởng tượng ra hình ảnh của người được gọi là dì Diễm kia.
Mẹ của Tiểu Lâm tên Diễm Anh,còn hắn với Tiểu Lâm là bạn bè chí cốt từ khi bé. Ngẫm lại hồi bé chỉ thấy dì Diễm thật đẹp, thật dễ nhìn. Nhưng dần dần lớn biết được sự đời nhiều hơn hắn khiến hắn bất chợt thay đổi suy nghĩ từ bao giờ, mà vào cái thời công nghệ hiện đại này chỉ cần tò mò lên google gõ gõ vài chữ là có thể tìm được vô vàn thức phim chiến đấu da thịt thì khó mà khiến đầu óc trong sáng được.
Ngẫm ngẫm mẹ của gã cũng thật là đẹp. Mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng trẻo, miệng nho nhỏ bờ môi lúc nào cũng đo đỏ mọng nước, đôi mắt thì quyến rũ, chiều cao tầm 1m64 dáng người thì đầu đặn chỗ cần to thì nó to chỗ cần thon thì nó thon. Tưởng tượng đến đấy bỗng nhiên hắn lại nuốt một cục nước miếng tự mình lẩm bẩm:
- Thật là tà môn, rõ ràng đã hơn 40 tuổi rồi mà mông vẫn căng tròn,hai quả bưởi trước ngực một bàn tay nắm không hết nổi, eo nhưng lại thật mỏng manh. Nhất là cái giọng nói của dì Diễm thật là êm tai giờ nghĩ lại cái giọng nó cứ có vài phần dâm dâm kết hợp với bờ môi thật là hợp. ai aizz ta nghĩ đi đâu rồi, dù gì cũng là mẹ của thằng bạn không thể tơ tưởng vớ vẩn được...
Cắt dứt tư tưởng không được bao lâu hắn lại lục lọi trong suy nghĩ đến vài chuyện mà mọi người quanh đây hay kể.
- Hình như trước mình nghe mấy bả đầu đường kể dì Diễm hồi xưa vì hoàn cảnh khó khắn mà lang bạt khắp nới lúc túng quẫn quá đành phải bán thân. Sau này chẳng may vác cái tên Bảo Lâm kia trong bụng mới bỏ nghề lấy tiền tích góp mở một cái cửa hàng quần áo. Lúc đầu còn khó khăn giờ thì cũng đủ sức nuôi hai mẹ con với tiết kiệm một khoản. Hazz không biết có phải không nếu phải thì thật là tiếc.
Cứ suy nghĩ miên man rồi lẩm bẩm một lúc hắn mới quyết định đi ngủ, giờ này cũng sáng thứ 5 rồi sáng mai tên Tiểu Lâm kia học xong chắc sẽ qua rước mình đi đăng ký đánh giải. Vừa buông tai nghe xuống chuẩn bị tắt máy thì hắn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa gấp rút.