Dong Chơi Mạt Thế (sáng tác)
Chương 2 : Một Mảnh Đời
Ngày đăng: 01:18 27/06/20
Chương 2: Một mảnh đời
- Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa dồn dập có chút nỏng nảy từ phía cánh cửa truyền vào phá tan màn đêm u tĩnh kèm theo giọng nói chua chua vừa nghe đã biết là của một người phụ nữ đậm chất chợ búa.
- Đông Quân, Đông Quân đâu rồi?
Đông Quân vừa nghe thấy cái giọng nói chua chua gọi vào thì mặt nhăn nhó như ngậm miếng chanh chua. Bao nhiêu suy nghĩ bay bổng nãy giờ như bị tạt một gáo nước lạnh thẳng thừng. Hắn khó chịu tháo chiếc tai nghe đặt lên trên bàn máy tính loay hoay ngồi dậy mở cảnh cửa phòng, sắc mặt âm trầm.
Hắn lười biếng thò tay nắm ổ khóa xoay nhẹ nửa vòng mở ra cánh cửa. Còn chưa kịp nói lăng câu gì hắn đã nghe thấy giọng nói chanh chua kia vang lên:
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đã phải nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu chơi thì chơi cũng phải để cho hàng xóm người ta ngủ chứ, đằng này cứ hô to gọi nhỏ cả đêm ai mà ngủ nổi với cậu hả? Thanh niên hơn 20 tuổi đầu không làm ăn gì lúc nào cũng rúc trong phòng chơi game đêm hôm không ngủ, loại người như cậu chỉ làm cho xã hội suy đồi thôi,....
Người phụ nữ nói một hơi chắc cỏ vẻ hơi mệt bộ ngực phập phồng lên xuống. Tầm mấy giây sau mới hít một hơi tiếp tục nói:
- Cậu có ý thức chút đi chứ, con người chứ có phải loài chó lợn đâu mà cứ phải để người khác nói mãi. Cả cái xóm này đêm nào cũng nghe thấy tiếng cậu văng vẳng ai mà chịu nổi. Cậu liệu mà xem xét mình đi còn có lần nữa tôi sẽ báo với trưởng xóm cho hắn ta giải quyết cậu. Chứ cứ để thế này thì chó gà trong cái xóm này cũng không ngủ nổi với cậu.
Cái giọng nói chua ngoa cứ oang oang phá tan màn đêm yên tĩnh, xa xa còn nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại như hưởng ứng với một chàng dài của người phụ nữ trước cửa.
- Hừ, đúng là loại không cha không mẹ nên giờ mới mất dạy như vậy. Cậu liệu thần hồn đi tôi nói lần này là lần cuối cậu mà còn thế nữa đừng có trách tôi ác độc.
Nói xong cũng chả để ý vẻ mặt của hắn quay người phất tay rời đi.
Cả con đường vẫn cứ như vang vọng lại tiếng nói chua ngoa của người phụ nữ nọ. Xa xa tiếng chó sủa vang lại không ngừng. Cả xóm dường như thêm một chút nhốn nháo chắc mọi người nghe thấy tiếng nói thô bỉ của người phụ nữ mà mất giấc mộng hồng.
Đông Quân sắc mặt âm trầm, ánh mắt căm tức nhìn cái ả đàn bà hàng xóm. Nếu ánh mắt giết được người thì người đàn bà kia chắc đã chết cả trăm lần. Đêm hôm lớn tiếng làm cho người khác không ngủ được nên hắn cũng không mở tốt miệng phản bác với ả với lại mình cũng hay chơi đêm nữa. Nhưng cái ả đàn bà đó lại chửi hắn mất dạy, không cha không mẹ làm hắn như muốn sôi máu.
Ánh măt hắn cứ đăm đăm tựa như muốn ăn thịt người. Đợi đến mụ đàn bà thô bỉ kia đi đến căn nhà sát vách thò tay đẩy cánh cửa bước vào trong hắn mới thu hồi ánh mắt nghếch nghếch cái đầu nhìn lên vầng trăng trên cao.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cha mẹ hắn mất từ lúc hắn mới 14 tuổi trong một vụ tai nạn. Cha hắn làm xe ôm còn mẹ hắn thì làm lao công ở siêu thị. Hôm đó là sáng sớm, ba hắn chở mẹ hắn đi làm đến ngã rẽ thì bị một ô tô tải vượt quá tốc độ đấm trúng, va đập quá mạnh khiến hai người tử vong tại chỗ.
Khi biết tin ba mẹ hắn qua đời hắn như đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, hắn gào lên đến khi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại hắn cứ như người mất hồn vía lui lủi có ro một góc. Cái độ tuổi trẻ thơ được ăn được chơi được học cứ thế mà tan nát.
Mấy ngày đầu còn nhờ có tiền phong bì của hàng xóm, bạn bè còn có thể no ấm. Nhưng dần dần tiền rồi cũng sẽ hết cũng may trời không tuyệt đường sống của con người trưởng xóm thấy hoàn cảnh của hắn lên đã vận động mọi người, mỗi nhà góp một ít tiền cho hắn. Nhưng số tiền ấy để nuôi nấng một con người so ra chẳng lớn là bao. Một thời gian sau tiền cũng hết hành cũng đành phải lang thang làm thuê kiếm mướn.
Có lúc thì hắn vá xe, có lúc lại bán vé số, có lúc lang bạt nhặt ve chai gom gom góp bán lấy tiền. Lúc nào hên hên thì được mấy người trong xóm thuê qua rọn nhà rọn vườn. Nhà nào vui tính hòa đồng còn mời hắn ở lại ăn cơm. Mỗi lần rọn nhà cũng được tầm 50 ngàn, đủ để hắn ăn vài bữa no bụng.
Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin tưởng được ba mẹ mình cứ thế mà chết đi bỏ lại một đứa trẻ lúc ấy mới chỉ có 14 tuổi như hắn. Một mình bươn chải, có lúc hắn cũng suy nghĩ hay mình chết quách đi rồi sẽ được về với vòng tay của bố mẹ.
- Hazz....
Một tiếng thở thật dài phát ra từ Đông Quân. Nhưng ít nhất hắn vẫn là một người tử tế dù cho mình nghèo hèn cũng chả lừa hay trộm cắp của ai cái gì bao giờ.
Cũng may mắn là có game Liên Minh, cày hạng hộ người ta còn được tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Nói đến cũng kì, ngày đó là vào một hôm hè nóng lực hắn vừa bán được đống ve chai được mấy đồng thì tên Tiểu Lâm qua rủ hắn đi net chơi. Lúc ấy dù biết là không có tiền nhưng thế quái nào hắn vẫn theo tên Tiểu Lâm kia vào quán. Mà cũng chả trách được hắn, trẻ con mà ai chả ham chơi lại còn là trò chơi điện tử nữa. Độc nghe người ta kể thôi cũng đã ham rồi.
Lúc đó vào quán thấy mọi người ai ai cũng chơi Liên Minh hò hét inh ỏi cả quán net. Hắn vừa chơi là ham, chơi đến quên cả đường về. Có lúc hắn chơi còn không cả thèm đi bán vé số, nhặt ve chai khiến nguyên ngày hôm đó không có gì ăn.
Chơi game nhiều dần dần thành nghiện, hắn cứ kiếm được đồng nào là lại ra quán. Lúc đầu chơi game thì chả ai hay được cả, kỹ năng phải luyện dần dần. Nhưng mà để luyện được kỹ năng giỏi hắn cũng phải thắt lưng buộc bụng, nhín đói qua ngày mà dành tiền ra net. Nhớ đến những ngày bụng đói meo mà vẫn cố nhịn ăn dành tiền ra net cày rank thì hắn lại buồn cười.
Cơ mà không nhờ có game thì mình giờ cũng không nhàn dỗi thế này. Hồi đó miệt mài leo rank nhờ có thiên phú chẳng mấy chốc hắn đã leo lên được hạng Cao Thủ. “Nhớ lại lần đầu nhận nick cày thuê ghê. Cái thằng đại gia cho mình tiền nhờ cày hộ rank không biết giờ sao rồi? haha. Đúng là bước ngoặt cuộc đời mà .” Mà cũng hên có tên đó mà sau này thật nhiều tên như hắn nhờ mình. Dần dần hắn cũng chuyển từ chơi game sang cày thuê hộ người ta kiếm tiền. Thời gian đầu thì hơi khó khăn nhưng hắn chơi thật giỏi cho nên càng lúc càng nhiều người thuê hắn chơi dùm. Vì thế để chau chút cho nghề cầy thuê, tiết kiệm bớt khoản tiền chi ra đi net để được lãi nhiều hơn hắn đã tích góp từng đồng từng nick lên Kim Cương, Cao Thủ, Thách Đấu cuối cùng cũng đủ mua cái máy tính. “Gặp lại cái tên đại gia đó có khi phải cảm ơn hắn một câu mới được”. Đông Quân tự giễu trong lòng.
Giờ chơi game đã thành công việc kiếm tiền chính của hắn. Đông Quân có một trang fabook chuyên nhận cày thuê, dao cho một người bạn thời cấp 2 quản lý dùm. Còn hắn chỉ việc chăm chỉ cày thuê bao giờ đánh xong thì lại lên Fabook gọi thằng bạn kia kiếm cho một cái nick nữa để cày.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, hắn thu hồi ánh mắt xa xăm lắc lắc đầu loại bỏ tất cả suy nghĩ quay người trở lại phòng, nhờ ánh đèn chiếu ra từ cái màn hình máy tính hắn mầy mò tìm được cái công tắc điện.
- tách.
Cái bóng điện nhấp nháy mấy cái rồi sáng hẳn. Ánh sáng trắng bao trùm cả căn nhà. Hắn hơi có chút nheo nheo mắt, chắc là do bóng điện hơi sáng mình thì đang nhìn màn hình máy tính quen nên hơi lóa.
Ánh đèn điện trên tường chiếu vàng thân hình Đông Quân in một cái bóng xuống nền đất. Giờ có ánh sáng nhìn xem Đông Quân dáng người cao ráo, chiều cao chắc khoảng 1m8 khuôn mặt hơi gầy, do chơi đêm nhiều lên mặt mày hơi có vẻ xanh xao, thiếu sức sống. Lông mày hơi rậm nhưng rất cân đối, ánh mắt hơi rủ, khóe mắt có vệt thâm thâm, ánh mắt hơi có chút trắng dã, bờ môi hắn thật mỏng, đặc biệt là cái mũi cao cao của hắn làm cho nhiều chị em cũng phải ngưỡng mộ.
Kết hợp ngũ quan của hắn lại thì ai cũng có thể nhận xét hắn là gần đạt tiêu chuẩn đẹp trai. Nếu béo thêm chút nữa, mặt mũi bớt xanh xao hơn thì có thể khiến nhiều em gái mê đắm.
Còn căn nhà hắn đang ở đúng thật là nhỏ bé chỉ có khoảng 10m2. Ở ngay bên trái cách cửa nhà khoảng 2m là cái bàn máy tính vẫn hiển hiện màn hình chờ game. Cách xa bàn máy tính một chút là chiếc giường đơn kiểu bộ đội kê sát với vách tường ngăn cách nhà vệ sinh. Ngay phía trên giữa bàn máy tính và chiếc giường treo lơ lửng một cái quạt. Từ ngoài nhìn vào tận cuối góc phòng bên phải là bàn bếp ga, kèm theo đó là xoong nồi bát đĩa. Ngay gần bàn bếp ga là một cánh cửa nối vào nhà vệ sinh kiêm nhà tắm.
Liếc mất đảo quanh phòng thì phải gọi đậy là một bãi rác. Trên giường toàn quần áo vứt linh tinh bừa bộn, loáng thoáng thấy cả mấy cái quần lót trong. Dưới đất thì toàn rác là rác, có vỏ cốc trà sữa, có non bia, có tẩu thuốc,.... Vách tường đã có nhiều nơi vôi vữa chóc ra. Hắn nhìn nhìn căn nhà bừa bộn bốn bề lắc lắc đầu thì thầm:
- Hình như có hơi chút bừa bộn...!
Ừ, “hơi chút thôi”... Trời ạ, nếu có ai ở đây nghe thấy kết hợp với căn phòng của hắn chắc chắn sẽ không do dự dơ ngón giữa thẳng mặt hắn mà bảo.” Loại mọi rợ “.
Hắn khép lại cánh cửa, từ từ đi lại bàn máy tính ngắm nhìn điểm hạng của nick hắn đang cày thuê giờ ở 120 điểm rank cao thủ. Dường như có chút tiếc nuối vài giây sau hắn mới chuyển động tay phải điều khiển con chuột nhanh nhẹn tìm kiếm window ở góc trái rồi tắt máy.
- Tạch..
Tiếng công tắc đèn điện vang lên bóng đêm lại bao phủ gian nhà một lần nữa nhưng lần này không còn một điểm sáng nào nữa. Mà ngẫm nghĩ nói đây là căn nhà thì nó cứ kỳ kỳ vì so sánh ra thì căn nhà này thật là bé. Nên gọi là căn nhà thiết kế theo kiểu căn phòng thì đúng hơn.
Hăn mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Kéo kéo cái chăn mỏng đang lẫn lộn với đống quần áo lên chùm kín cả người.
Lẳng lặng nằm trên chiếc giường đủ cho một người, hắn bỗng cảm thấy trống chải. Hắn ngẫm lại mấy lời mụ đàn bà kia nói cũng thật là đúng. Mất cha mẹ từ bé không ai dậy dỗ cũng là phải. Một thằng nhóc đang trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ bỗng tự dưng mất cả hai người thì bảo sao không có suy nghĩ lệch lạc cho được. “Hazz, ta cũng có cha mẹ đấy chứ, chẳng qua họ không may mà mất đi thôi. Đúng là con mụ miệng thối mà”. Bóng đêm bao trọn tất cả, hắn cứ thừ cả người ra, chẳng biết khi nào khóe mắt đã rưng rưng..
- Ừm,.. ừm có khi lúc nào đó VTV sẽ chiếu thanh niên vượt khó đầy nghị lực nhờ bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại cũng nên. ha ha
Hắn tự thủ thỉ như để cho tinh thần thoải mái hơn. Cũng không phải hắn là kẻ vui tính, hắn lúc nào cũng chỉ muốn thui thủi một mình ngồi trên cái máy tính mà hắn tích từng đồng để mua. Nhưng một người thiếu thốn tình cảm như hắn thì chỉ biết tự an ủi tâm hồn của chính mình. Như vậy sẽ tự tạo cho mình một tinh thần thoải mái bớt uể oải đôi chút.
Cứ như vậy chằn chọc trên giường một lúc lâu, ngẫm nghĩ về cuộc sống về cuộc đời về con người một lúc lâu hắn không tài nào chợp mắt nổi. Bất chợt tấm chăn bay về một góc sau đó hắn thét lên:
- Mụ đàn bà thối aaa!!!
Tiếng hét vang vọng xa xa, trong tiếng hét của hắn cũng có một phần nào đó tựa như bi thương tựa như ủy khuất. Những con chó như trực chờ sắn sàng từ bao giờ lúc này đồng loạt sủa lên ầm ĩ. Một lúc sau mấy con chó mới im hơi lặng tiếng. Hai bên đường trong ngõ nhỏ mấy căn nhà có ánh đèn điện chiếu ra qua khe cửa sổ, chắc hẳn vừa nãy sau tiếng thét của hắn mấy con chó hóng hớt kia sủa inh ỏi người ta hoài nghi có trộm nên đã thức bật đèn dậy cảnh giác. Có đôi lúc những tiếng chó sủa với tự dưng mấy nhà bật đèn cũng có thể dọa sợ mấy tay trộm cắp. Vì trộm mà, phải lén lén lút lút mà hành động. Nhỡ chẳng may bị bắt lại bị trói vào đánh cho một trận.
Ở thành phố Hà Nội này ngày ngày nên mạng lúc nào cũng đọc được mấy tin trộm cướp. Cho nên cảnh giác đã ăn sâu vào máu của người dân rồi.
Đông Quân sau khi thét một câu cho bõ tức cũng chẳng nói thêm lời nào. Hắn ngồi dậy lọ mọ đi hướng nhà vệ sinh mày mò một lúc mới tìm thấy được cái công tắc điện.
- róc rách, xì xì , xào xào.
3 giờ 30 phút tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên nhẹ nhàng. Những tia nước dội xuống gương mặt của Đông Quân. Ban nãy những lời nói của con mụ kia thật sự khiến hắn phải suy nghĩ trằn trọc mãi không thể ngủ được nên hắn quyết định dậy đi tắm rửa cho tinh thần bớt mệt mỏi một chút.
Tầm 5 phút sau Đông Quân cầm trong tay chiếc khăn tắm xoa xoa mái tóc buớc ra khỏi nhà vệ sinh. Bản mặt hắn âm trầm chả có cái vẻ tươi cười hớn hở như lúc chơi game vừa rồi.
Ai gặp hắn lần đầu cũng nói hắn kiệm lời, lúc nào cũng một bộ lạnh lùng như chả có cái gì trên đời làm hắn hứng thú cả. Hắn thật sự không phải kiệm lời mà là thật sự chẳng có mấy thứ có thể khiến hắn hứng thú.
Như học sinh đi học lúc nào cũng diu díu mắt chả có mấy người vui vẻ tỉnh táo, có mấy chú công an thì mặt cơ mặt cứ cứng như đá lúc nào cũng đáp lại người dân một cách máy móc như robot được lập trình sẵn,... Lúc đó là vậy nhưng họ cũng biết tự tìm niềm vui cho mình, học sinh thì chơi game, gặp người yêu, đi ăn uống, mấy chú công an thì cố gắng tan ca trực về hẹn bạn bè anh em đồng nghiệp đi uống cốc bia chén rượu. Những lúc đó họ lại tháo tấm mặt lạ họ tự tạo xuống cười nói thật vui vẻ bở vì những thứ đó mới khiến họ thoải mái.
Đối với hắn cũng vậy, người đời dèm pha. Như mụ đàn bà chửi hắn cũng chỉ là một trong nhiều người nên hắn lúc nào cũng chưng cái bản mặt âm trầm đó như cảnh cáo mọi người “Tôi không quan tâm, mấy người muốn nói sao thì tùy”. Chỉ có những khi chơi game hắn lại được trở về với con người ẩn giấu ở trong mình. Mặc dù bây giờ mang đậm tính công việc hơn nhưng hắn vẫn cảm thấy trong game thật sự thoải mái. Như lúc hắn chơi với tên Tiểu Lâm vậy, vừa chửi vừa cười rồi còn rủa team bạn nữa, những lúc đó cảm giác thật vui hắn cũng chả sợ trong game mấy tên kia nói nhăng nói quậy cái gì. Cứ thoải mái mà chút nên người bọn họ đằng nào họ cũng chả biết mình là ai.
- Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa dồn dập có chút nỏng nảy từ phía cánh cửa truyền vào phá tan màn đêm u tĩnh kèm theo giọng nói chua chua vừa nghe đã biết là của một người phụ nữ đậm chất chợ búa.
- Đông Quân, Đông Quân đâu rồi?
Đông Quân vừa nghe thấy cái giọng nói chua chua gọi vào thì mặt nhăn nhó như ngậm miếng chanh chua. Bao nhiêu suy nghĩ bay bổng nãy giờ như bị tạt một gáo nước lạnh thẳng thừng. Hắn khó chịu tháo chiếc tai nghe đặt lên trên bàn máy tính loay hoay ngồi dậy mở cảnh cửa phòng, sắc mặt âm trầm.
Hắn lười biếng thò tay nắm ổ khóa xoay nhẹ nửa vòng mở ra cánh cửa. Còn chưa kịp nói lăng câu gì hắn đã nghe thấy giọng nói chanh chua kia vang lên:
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đã phải nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi? Cậu chơi thì chơi cũng phải để cho hàng xóm người ta ngủ chứ, đằng này cứ hô to gọi nhỏ cả đêm ai mà ngủ nổi với cậu hả? Thanh niên hơn 20 tuổi đầu không làm ăn gì lúc nào cũng rúc trong phòng chơi game đêm hôm không ngủ, loại người như cậu chỉ làm cho xã hội suy đồi thôi,....
Người phụ nữ nói một hơi chắc cỏ vẻ hơi mệt bộ ngực phập phồng lên xuống. Tầm mấy giây sau mới hít một hơi tiếp tục nói:
- Cậu có ý thức chút đi chứ, con người chứ có phải loài chó lợn đâu mà cứ phải để người khác nói mãi. Cả cái xóm này đêm nào cũng nghe thấy tiếng cậu văng vẳng ai mà chịu nổi. Cậu liệu mà xem xét mình đi còn có lần nữa tôi sẽ báo với trưởng xóm cho hắn ta giải quyết cậu. Chứ cứ để thế này thì chó gà trong cái xóm này cũng không ngủ nổi với cậu.
Cái giọng nói chua ngoa cứ oang oang phá tan màn đêm yên tĩnh, xa xa còn nghe thấy tiếng chó sủa vọng lại như hưởng ứng với một chàng dài của người phụ nữ trước cửa.
- Hừ, đúng là loại không cha không mẹ nên giờ mới mất dạy như vậy. Cậu liệu thần hồn đi tôi nói lần này là lần cuối cậu mà còn thế nữa đừng có trách tôi ác độc.
Nói xong cũng chả để ý vẻ mặt của hắn quay người phất tay rời đi.
Cả con đường vẫn cứ như vang vọng lại tiếng nói chua ngoa của người phụ nữ nọ. Xa xa tiếng chó sủa vang lại không ngừng. Cả xóm dường như thêm một chút nhốn nháo chắc mọi người nghe thấy tiếng nói thô bỉ của người phụ nữ mà mất giấc mộng hồng.
Đông Quân sắc mặt âm trầm, ánh mắt căm tức nhìn cái ả đàn bà hàng xóm. Nếu ánh mắt giết được người thì người đàn bà kia chắc đã chết cả trăm lần. Đêm hôm lớn tiếng làm cho người khác không ngủ được nên hắn cũng không mở tốt miệng phản bác với ả với lại mình cũng hay chơi đêm nữa. Nhưng cái ả đàn bà đó lại chửi hắn mất dạy, không cha không mẹ làm hắn như muốn sôi máu.
Ánh măt hắn cứ đăm đăm tựa như muốn ăn thịt người. Đợi đến mụ đàn bà thô bỉ kia đi đến căn nhà sát vách thò tay đẩy cánh cửa bước vào trong hắn mới thu hồi ánh mắt nghếch nghếch cái đầu nhìn lên vầng trăng trên cao.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cha mẹ hắn mất từ lúc hắn mới 14 tuổi trong một vụ tai nạn. Cha hắn làm xe ôm còn mẹ hắn thì làm lao công ở siêu thị. Hôm đó là sáng sớm, ba hắn chở mẹ hắn đi làm đến ngã rẽ thì bị một ô tô tải vượt quá tốc độ đấm trúng, va đập quá mạnh khiến hai người tử vong tại chỗ.
Khi biết tin ba mẹ hắn qua đời hắn như đứa trẻ chưa bao giờ được khóc, hắn gào lên đến khi ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại hắn cứ như người mất hồn vía lui lủi có ro một góc. Cái độ tuổi trẻ thơ được ăn được chơi được học cứ thế mà tan nát.
Mấy ngày đầu còn nhờ có tiền phong bì của hàng xóm, bạn bè còn có thể no ấm. Nhưng dần dần tiền rồi cũng sẽ hết cũng may trời không tuyệt đường sống của con người trưởng xóm thấy hoàn cảnh của hắn lên đã vận động mọi người, mỗi nhà góp một ít tiền cho hắn. Nhưng số tiền ấy để nuôi nấng một con người so ra chẳng lớn là bao. Một thời gian sau tiền cũng hết hành cũng đành phải lang thang làm thuê kiếm mướn.
Có lúc thì hắn vá xe, có lúc lại bán vé số, có lúc lang bạt nhặt ve chai gom gom góp bán lấy tiền. Lúc nào hên hên thì được mấy người trong xóm thuê qua rọn nhà rọn vườn. Nhà nào vui tính hòa đồng còn mời hắn ở lại ăn cơm. Mỗi lần rọn nhà cũng được tầm 50 ngàn, đủ để hắn ăn vài bữa no bụng.
Đến bây giờ hắn vẫn không thể tin tưởng được ba mẹ mình cứ thế mà chết đi bỏ lại một đứa trẻ lúc ấy mới chỉ có 14 tuổi như hắn. Một mình bươn chải, có lúc hắn cũng suy nghĩ hay mình chết quách đi rồi sẽ được về với vòng tay của bố mẹ.
- Hazz....
Một tiếng thở thật dài phát ra từ Đông Quân. Nhưng ít nhất hắn vẫn là một người tử tế dù cho mình nghèo hèn cũng chả lừa hay trộm cắp của ai cái gì bao giờ.
Cũng may mắn là có game Liên Minh, cày hạng hộ người ta còn được tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Nói đến cũng kì, ngày đó là vào một hôm hè nóng lực hắn vừa bán được đống ve chai được mấy đồng thì tên Tiểu Lâm qua rủ hắn đi net chơi. Lúc ấy dù biết là không có tiền nhưng thế quái nào hắn vẫn theo tên Tiểu Lâm kia vào quán. Mà cũng chả trách được hắn, trẻ con mà ai chả ham chơi lại còn là trò chơi điện tử nữa. Độc nghe người ta kể thôi cũng đã ham rồi.
Lúc đó vào quán thấy mọi người ai ai cũng chơi Liên Minh hò hét inh ỏi cả quán net. Hắn vừa chơi là ham, chơi đến quên cả đường về. Có lúc hắn chơi còn không cả thèm đi bán vé số, nhặt ve chai khiến nguyên ngày hôm đó không có gì ăn.
Chơi game nhiều dần dần thành nghiện, hắn cứ kiếm được đồng nào là lại ra quán. Lúc đầu chơi game thì chả ai hay được cả, kỹ năng phải luyện dần dần. Nhưng mà để luyện được kỹ năng giỏi hắn cũng phải thắt lưng buộc bụng, nhín đói qua ngày mà dành tiền ra net. Nhớ đến những ngày bụng đói meo mà vẫn cố nhịn ăn dành tiền ra net cày rank thì hắn lại buồn cười.
Cơ mà không nhờ có game thì mình giờ cũng không nhàn dỗi thế này. Hồi đó miệt mài leo rank nhờ có thiên phú chẳng mấy chốc hắn đã leo lên được hạng Cao Thủ. “Nhớ lại lần đầu nhận nick cày thuê ghê. Cái thằng đại gia cho mình tiền nhờ cày hộ rank không biết giờ sao rồi? haha. Đúng là bước ngoặt cuộc đời mà .” Mà cũng hên có tên đó mà sau này thật nhiều tên như hắn nhờ mình. Dần dần hắn cũng chuyển từ chơi game sang cày thuê hộ người ta kiếm tiền. Thời gian đầu thì hơi khó khăn nhưng hắn chơi thật giỏi cho nên càng lúc càng nhiều người thuê hắn chơi dùm. Vì thế để chau chút cho nghề cầy thuê, tiết kiệm bớt khoản tiền chi ra đi net để được lãi nhiều hơn hắn đã tích góp từng đồng từng nick lên Kim Cương, Cao Thủ, Thách Đấu cuối cùng cũng đủ mua cái máy tính. “Gặp lại cái tên đại gia đó có khi phải cảm ơn hắn một câu mới được”. Đông Quân tự giễu trong lòng.
Giờ chơi game đã thành công việc kiếm tiền chính của hắn. Đông Quân có một trang fabook chuyên nhận cày thuê, dao cho một người bạn thời cấp 2 quản lý dùm. Còn hắn chỉ việc chăm chỉ cày thuê bao giờ đánh xong thì lại lên Fabook gọi thằng bạn kia kiếm cho một cái nick nữa để cày.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, hắn thu hồi ánh mắt xa xăm lắc lắc đầu loại bỏ tất cả suy nghĩ quay người trở lại phòng, nhờ ánh đèn chiếu ra từ cái màn hình máy tính hắn mầy mò tìm được cái công tắc điện.
- tách.
Cái bóng điện nhấp nháy mấy cái rồi sáng hẳn. Ánh sáng trắng bao trùm cả căn nhà. Hắn hơi có chút nheo nheo mắt, chắc là do bóng điện hơi sáng mình thì đang nhìn màn hình máy tính quen nên hơi lóa.
Ánh đèn điện trên tường chiếu vàng thân hình Đông Quân in một cái bóng xuống nền đất. Giờ có ánh sáng nhìn xem Đông Quân dáng người cao ráo, chiều cao chắc khoảng 1m8 khuôn mặt hơi gầy, do chơi đêm nhiều lên mặt mày hơi có vẻ xanh xao, thiếu sức sống. Lông mày hơi rậm nhưng rất cân đối, ánh mắt hơi rủ, khóe mắt có vệt thâm thâm, ánh mắt hơi có chút trắng dã, bờ môi hắn thật mỏng, đặc biệt là cái mũi cao cao của hắn làm cho nhiều chị em cũng phải ngưỡng mộ.
Kết hợp ngũ quan của hắn lại thì ai cũng có thể nhận xét hắn là gần đạt tiêu chuẩn đẹp trai. Nếu béo thêm chút nữa, mặt mũi bớt xanh xao hơn thì có thể khiến nhiều em gái mê đắm.
Còn căn nhà hắn đang ở đúng thật là nhỏ bé chỉ có khoảng 10m2. Ở ngay bên trái cách cửa nhà khoảng 2m là cái bàn máy tính vẫn hiển hiện màn hình chờ game. Cách xa bàn máy tính một chút là chiếc giường đơn kiểu bộ đội kê sát với vách tường ngăn cách nhà vệ sinh. Ngay phía trên giữa bàn máy tính và chiếc giường treo lơ lửng một cái quạt. Từ ngoài nhìn vào tận cuối góc phòng bên phải là bàn bếp ga, kèm theo đó là xoong nồi bát đĩa. Ngay gần bàn bếp ga là một cánh cửa nối vào nhà vệ sinh kiêm nhà tắm.
Liếc mất đảo quanh phòng thì phải gọi đậy là một bãi rác. Trên giường toàn quần áo vứt linh tinh bừa bộn, loáng thoáng thấy cả mấy cái quần lót trong. Dưới đất thì toàn rác là rác, có vỏ cốc trà sữa, có non bia, có tẩu thuốc,.... Vách tường đã có nhiều nơi vôi vữa chóc ra. Hắn nhìn nhìn căn nhà bừa bộn bốn bề lắc lắc đầu thì thầm:
- Hình như có hơi chút bừa bộn...!
Ừ, “hơi chút thôi”... Trời ạ, nếu có ai ở đây nghe thấy kết hợp với căn phòng của hắn chắc chắn sẽ không do dự dơ ngón giữa thẳng mặt hắn mà bảo.” Loại mọi rợ “.
Hắn khép lại cánh cửa, từ từ đi lại bàn máy tính ngắm nhìn điểm hạng của nick hắn đang cày thuê giờ ở 120 điểm rank cao thủ. Dường như có chút tiếc nuối vài giây sau hắn mới chuyển động tay phải điều khiển con chuột nhanh nhẹn tìm kiếm window ở góc trái rồi tắt máy.
- Tạch..
Tiếng công tắc đèn điện vang lên bóng đêm lại bao phủ gian nhà một lần nữa nhưng lần này không còn một điểm sáng nào nữa. Mà ngẫm nghĩ nói đây là căn nhà thì nó cứ kỳ kỳ vì so sánh ra thì căn nhà này thật là bé. Nên gọi là căn nhà thiết kế theo kiểu căn phòng thì đúng hơn.
Hăn mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Kéo kéo cái chăn mỏng đang lẫn lộn với đống quần áo lên chùm kín cả người.
Lẳng lặng nằm trên chiếc giường đủ cho một người, hắn bỗng cảm thấy trống chải. Hắn ngẫm lại mấy lời mụ đàn bà kia nói cũng thật là đúng. Mất cha mẹ từ bé không ai dậy dỗ cũng là phải. Một thằng nhóc đang trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ bỗng tự dưng mất cả hai người thì bảo sao không có suy nghĩ lệch lạc cho được. “Hazz, ta cũng có cha mẹ đấy chứ, chẳng qua họ không may mà mất đi thôi. Đúng là con mụ miệng thối mà”. Bóng đêm bao trọn tất cả, hắn cứ thừ cả người ra, chẳng biết khi nào khóe mắt đã rưng rưng..
- Ừm,.. ừm có khi lúc nào đó VTV sẽ chiếu thanh niên vượt khó đầy nghị lực nhờ bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại cũng nên. ha ha
Hắn tự thủ thỉ như để cho tinh thần thoải mái hơn. Cũng không phải hắn là kẻ vui tính, hắn lúc nào cũng chỉ muốn thui thủi một mình ngồi trên cái máy tính mà hắn tích từng đồng để mua. Nhưng một người thiếu thốn tình cảm như hắn thì chỉ biết tự an ủi tâm hồn của chính mình. Như vậy sẽ tự tạo cho mình một tinh thần thoải mái bớt uể oải đôi chút.
Cứ như vậy chằn chọc trên giường một lúc lâu, ngẫm nghĩ về cuộc sống về cuộc đời về con người một lúc lâu hắn không tài nào chợp mắt nổi. Bất chợt tấm chăn bay về một góc sau đó hắn thét lên:
- Mụ đàn bà thối aaa!!!
Tiếng hét vang vọng xa xa, trong tiếng hét của hắn cũng có một phần nào đó tựa như bi thương tựa như ủy khuất. Những con chó như trực chờ sắn sàng từ bao giờ lúc này đồng loạt sủa lên ầm ĩ. Một lúc sau mấy con chó mới im hơi lặng tiếng. Hai bên đường trong ngõ nhỏ mấy căn nhà có ánh đèn điện chiếu ra qua khe cửa sổ, chắc hẳn vừa nãy sau tiếng thét của hắn mấy con chó hóng hớt kia sủa inh ỏi người ta hoài nghi có trộm nên đã thức bật đèn dậy cảnh giác. Có đôi lúc những tiếng chó sủa với tự dưng mấy nhà bật đèn cũng có thể dọa sợ mấy tay trộm cắp. Vì trộm mà, phải lén lén lút lút mà hành động. Nhỡ chẳng may bị bắt lại bị trói vào đánh cho một trận.
Ở thành phố Hà Nội này ngày ngày nên mạng lúc nào cũng đọc được mấy tin trộm cướp. Cho nên cảnh giác đã ăn sâu vào máu của người dân rồi.
Đông Quân sau khi thét một câu cho bõ tức cũng chẳng nói thêm lời nào. Hắn ngồi dậy lọ mọ đi hướng nhà vệ sinh mày mò một lúc mới tìm thấy được cái công tắc điện.
- róc rách, xì xì , xào xào.
3 giờ 30 phút tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên nhẹ nhàng. Những tia nước dội xuống gương mặt của Đông Quân. Ban nãy những lời nói của con mụ kia thật sự khiến hắn phải suy nghĩ trằn trọc mãi không thể ngủ được nên hắn quyết định dậy đi tắm rửa cho tinh thần bớt mệt mỏi một chút.
Tầm 5 phút sau Đông Quân cầm trong tay chiếc khăn tắm xoa xoa mái tóc buớc ra khỏi nhà vệ sinh. Bản mặt hắn âm trầm chả có cái vẻ tươi cười hớn hở như lúc chơi game vừa rồi.
Ai gặp hắn lần đầu cũng nói hắn kiệm lời, lúc nào cũng một bộ lạnh lùng như chả có cái gì trên đời làm hắn hứng thú cả. Hắn thật sự không phải kiệm lời mà là thật sự chẳng có mấy thứ có thể khiến hắn hứng thú.
Như học sinh đi học lúc nào cũng diu díu mắt chả có mấy người vui vẻ tỉnh táo, có mấy chú công an thì mặt cơ mặt cứ cứng như đá lúc nào cũng đáp lại người dân một cách máy móc như robot được lập trình sẵn,... Lúc đó là vậy nhưng họ cũng biết tự tìm niềm vui cho mình, học sinh thì chơi game, gặp người yêu, đi ăn uống, mấy chú công an thì cố gắng tan ca trực về hẹn bạn bè anh em đồng nghiệp đi uống cốc bia chén rượu. Những lúc đó họ lại tháo tấm mặt lạ họ tự tạo xuống cười nói thật vui vẻ bở vì những thứ đó mới khiến họ thoải mái.
Đối với hắn cũng vậy, người đời dèm pha. Như mụ đàn bà chửi hắn cũng chỉ là một trong nhiều người nên hắn lúc nào cũng chưng cái bản mặt âm trầm đó như cảnh cáo mọi người “Tôi không quan tâm, mấy người muốn nói sao thì tùy”. Chỉ có những khi chơi game hắn lại được trở về với con người ẩn giấu ở trong mình. Mặc dù bây giờ mang đậm tính công việc hơn nhưng hắn vẫn cảm thấy trong game thật sự thoải mái. Như lúc hắn chơi với tên Tiểu Lâm vậy, vừa chửi vừa cười rồi còn rủa team bạn nữa, những lúc đó cảm giác thật vui hắn cũng chả sợ trong game mấy tên kia nói nhăng nói quậy cái gì. Cứ thoải mái mà chút nên người bọn họ đằng nào họ cũng chả biết mình là ai.