Đường Vào Yêu
Chương 17 :
Ngày đăng: 11:12 18/04/20
Bà thở dài bỏ đi vô phòng.. Bỏ mặc tiếng kêu oan ức của út Liễu, mà cậu Hai cũng không lường đến tình huống này, đầu dây mối nhợ là do bà ta làm chuh, sao có thể một cái mà đổ lên đầu út Liễu như vậy chớ, bà ta đúng là không dễ hạ gục được...
Hai Khỏe cũng trân trân nhìn út Liễu rồi đến nhìn con Quýt, sự việc này mười mươi là do bà hội đồng sai biểu con Quýt, dù Út Liễu không phải là người tốt lành gì nhưng Khỏe dám nói là Út Liễu bị oan, nhưng bằng cớ đều nhắm ngay nó, làm sao chối cãi. Ông hội đồng cũng rất thương Út Liễu, nhưng thấy vợ nhỏ đau lòng buồn bã như vậy nên quyết định phạt út Liễu vô nhà kho, chờ bà hội đồng nguôi giận rồi xử tiếp, dù cậu Hai đã lên tiếng nhưng ông vẫn cương quyết với quyết định của mình, thêm con Quýt nó kể khớp như vậy, nó có bằng chứng như vậy thì út Liễu có cãi đằng trời may ra mới thắng được.
Đến chiều tối, Hai Khỏe mới đem cơm với đồ ăn vô kho cho Út Liễu vì con Quýt bị phạt đánh mấy mươi roi giờ tay chân sưng vù. Thấy Khỏe, Út Liễu nhếch mép cười:
- - Vô đây làm gì, muốn xem tui thê thảm như thế nào sao?
Khỏe đặt mâm cơm xuống, biểu nó ăn, nó đáp:
- - Tui không cần chị thuong hại, cút..
- - Ăn hay không thì tuỳ em, chị biết em bị oan nhưng hiện tại mọi chứng cứ đều hướng về em, nếu em muốn thoát tội thì nên biết phải làm gì trong lúc này, nếu em không có sức khỏe, thì người chủ mưu ắt sẽ rất sung sướng vì có người thế tội.
Liễu nhìn Khỏe, ánh mắt nhu hòa hơn một chút:
- - Chị tin tui sao?
Hai Khỏe thản nhiên:
- - Chị biết là má làm, sao em không nói thẳng là má đi, im lặng thế này chính là thừa nhận rồi còn gì?
Nhìn vào đôi mắt Liễu, Hai Khỏe thấy hai hàng nước chảy xuống, khuôn mặt rũ rượi, hàng mi ướt đẫm:
- - Ai cũng được, nhưng má thì không!
- - Là sao?
Liễu cười mà nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống, chảy vào khóe miệng mặn chát và đắng ngắt:
- - Đời này của tui nợ má một mạng, nếu má muốn tui chết tui cũng sẽ cam lòng, chỉ là lúc nãy tui hơi mất bình tĩnh nên mới la lối chứ ngày mai tui sẽ nhận tội.
- - Tại sao, sao em phải làm vậy chớ..
Út Liễu nhớ lại chuyện ngày xưa, chuyện của nhiều năm trước, khi nó vốn dĩ chẳng họ hàng gì với bà hội đồng đâu, nó vốn cũng có một gia đình như bao kẻ khác, nhưng rồi không may nhà nó đổ bịnh, cha má nó, em nó, đều lần lượt rời bỏ nó, chỉ còn một mình nó trơ trọi trên cõi đời này, nó trở thành đứa mồ côi, sống nhờ củ khoai mót được, nhờ những con tôm con tép mò được dưới sông, rồi nó được bà hội đồng đem về nuôi, bà sợ nó tủi thân nên nói nó là bà con xa cho người khác khỏi ức hiếp nó, nó nhớ rõ lời bà nói với nó:
- - Từ đây về sau mày là con tao, sống chết đều do tao quyết định, mày có chịu không?
Lúc đó nó còn quá nhỏ, nó chỉ biết nhà hội đồng rất giàu, về đó nó sẽ có cơm ăn, có quần áo để mặc và không còn mỗi đêm một mình trong căn nhà vách lá cột xiêu, khi nắng cháy da, mưa thì ướt sũng, nó gật đầu đồng ý theo bà về nhà mới, nó được bà may cho quần áo đẹp, được cho ăn đồ ngon, còn được đi học chữ nữa, nó vui lắm, nó cũng biết điều, cố gắng làm công chuyện, quán xuyến nhà cửa phụ bà, nhưng Ba Nhất lại rất ghét nó, từ lúc nó về luôn bắt nạt, không cho nó chơi cùng, Ba Nhất chê nó dơ nên tuyệt nhiên cấm nó đụng vào đồ chơi của mình, nhưng Hai Thống thì khác, cậu Hai rất tốt bụng, cậu luôn đứng ra bênh vực khi nó bị cậu Ba ăn hiếp, có gì nó không hiểu cậu Hai đều tận tình chỉ dạy, rồi nó thương cậu lúc nào không biết nữa, nhưng sự đời có bao giờ được như ý muốn, cậu tốt với nó, quan tâm nó nhưng chỉ cơ bản là là lo cho một đứa em gái, cậu chưa bao giờ cho nó một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi vì lòng cậu đã có người yêu thích, nó biết cậu thương Hai Khỏe, nó tức lắm, nó giỏi giang, thêu thùa may vá đều đẹp, cơm nấu cũng ngon, nhà cửa gọn gàng không để ai phàn nàn điều chi, cớ sao cậu không chọn nó, hay ít nhất một lần cảm động thôi cũng được, cậu thật tàn nhẫn,hay vốn dĩ giữa cậu và nó mãi là hai chí tuyến, chỉ có thể song song, chứ không thể chung một con đường, có phải nó đã sai khi ôm mãi mối tình đơn phương này..
Quay lại thực tại, nó chỉ biết cười mà nói với Hai Khỏe:
- - Không gì cả, chị về phòng đi, tui muốn yên tĩnh một mình..
Nó quay mặt vào trong, Khỏe thở dài rồi đi lên.
Sáng hôm sau bà hội đồng mới biểu người đem út Liễu lên, nó cúi đầu khai nhận là do nó ghét Hai Khỏe nên mới sai con Quýt dụ dỗ Khỏe đi mua kỳ nhông hòng để Khỏe bị đuổi đi. Nó nhìn cậu Hai nước mắt trực trào nơi khóe, nó nói:
- - Em có làm sao không?
Cậu Hai hỏi, Khỏe thiệt thà đáp lại:
- Tui cứ thấy mệt, thấy buồn ngủ lắm cậu.
- - Em bị bao lâu rồi sao không nói tui biết?
- - Mới hai bữa nay thôi cậu.. Mà tui đói bụng quá, để tui xuống kiếm gì ăn, cậu đã ăn gì chưa?
- - Chưa, tôi đợi em dậy rồi ăn..
Con Quýt dọn lên hai tô bún, cậu Hai ăn mới được nửa tô thì Hai Khỏe đã ăn hết phần của mình, húp hết nước mà bụng vẫn còn đói. Cậu Hai biết ý biểu con Quýt làm thêm một tô nữa, Khỏe lại ăn sạch sẽ cả nước lẫn cái, ăn xong lại than buồn ngủ, hai mắt díu lại, mở chẳng lên. Cậu Hai hồ nghi, sai người mời thầy lang tới, đúng như cậu đoán, Khỏe có chửa rồi.
- - Cái gì.. Có chửa, tui có chửa thiệt hả cậu?
Cậu cười, cười đẹp lắm, cậu ngồi sát xuống, xoa bụng Khỏe:
- - Ừ, em có chửa rồi, vui không?
- - Là.. Là có em bé trong bụng tui phải hông cậu, rồi nó sẽ bự lên, nó sẽ đạp tui đúng hông?
Cậu Hai bật cười:
- - Đúng rồi.. Em không cần phải khẩn trương như vậy đâu, bình tĩnh đi...
Ờ ờ Khỏe mừng, mừng chớ,mừng đến cười không ngậm được miệng, ôm chầm lấy cậu, cậu ôm khỏe vào lòng, nụ cười đó bỗng thấy thế một nỗi lo lắng, cậu biết đoạn đường phía trước rất gian nan, còn bao cạm bẫy đang giăng sẵn, mong rằng trời cao có mắt, để kẻ xấu đừng đạt được mục đích của mình.
Ông hội đồng biết Khỏe có chửa cũng vui, nhất là bà hội đồng, vui ra mặt, quan tâm lo lắng ghê lắm, đến mức ông hội đồng càu nhàu:
- - Nó có chửa là điều hiển nhiên, bà làm gì mà mừng dữ vậy.?
- - sao lại không mừng chớ ông, nhà có con nít thì vui chớ sao, tui mong là con gái nghen, tui may đồ đẹp cho nó, tui mua kẹp tóc nữa, trời ơi nói mà ham ghê.
Ông hội đồng nghe được như vậy thì mừng thầm trong bụng, người ta nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, đằng này thì ngược lại, vợ thứ mà lại rất thương con riêng của chồng, nhưng thằng con ông lại không biết điều, toàn để vợ sau đau lòng, tội nghiệp Mơ của ông quá.
Đêm, cậu Hai vô mùng, cậu gác tay lên trán suy nghĩ, Hai Khỏe hỏi cậu:
- - Sao cậu không ngủ, cậu có tâm sự hả cậu?
- - Ngày mốt tui phải lên Sài Gòn có việc, chắc đi ba hôm mới về, em ở nhà coi để ý nghen, dạo này bà Mơ im điềm quá, tui bắt đầu thấy lo..
- - Cậu cứ yên tâm đi, tui ở nhà được mà..
- - Ừ, tui về sớm thôi, tui để thằng Tý ở nhà, em cẩn thận vẫn hơn nghen.