Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 91 : Lời hứa

Ngày đăng: 18:17 30/04/20


Đêm khuya tĩnh mịch, gió từng cơn lạnh lẽo thổi, hàng quán xung quanh đường đều đóng cửa hết.



Lâm Hạo quay về thấy đèn trong nhà vẫn sáng, bước tới đại sảnh, đập vào mắt anh là cảnh tượng hai người một lớn một nhỏ đang vô tư lự nô đùa cùng chú chó trắng, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập khắp không gian.



Anh sững người.



Từ lúc nào mọi thứ trở nên như thế?



Là từ khi có sự hiện diện của cô, ngôi biệt thự vốn dĩ ảm đạm trước kia bỗng trở nên tràn ngập sinh khí, không còn cảm giác lạnh lẽo cô độc, không còn sự nhớ nhung nuối tiếc, Ân Ân cũng trở về dáng vẻ hoạt bát đúng như lứa tuổi của con bé.



Cô mang đến hơi ấm…là hơi ấm của gia đình.



Nhưng mà…liệu cô có thể ở đây đến bao giờ?



- Ân Ân, giờ này sao em còn chưa đi ngủ? - Lâm Hạo bước từng bước thật dài đứng trước mặt hai chị em



- Không phải vậy đâu, lúc Ân Ân đang ngủ thì "bạn gái" chồm người lên ghế sofa nên làm con bé thức, sau đó…như anh thấy rồi đấy.... - Phương Ly thấy anh thì lật đật đứng dậy giải thích



- Ồn ào thế đủ rồi, đưa chó cho anh, em đi ngủ đi.



- Không chịu. - Ân Ân chu mỏ quay sang nói với Phương Ly - Chị, đừng cho anh hai bắt "bạn gái" đi.



Phương Ly không hiểu sao lại thuận theo con bé, gật đầu rồi cố thủ ôm chặt chú chó nhỏ trong lòng.



- Trong tay tôi là của tôi, không cho anh dẫn nó đi. - Đôi mắt cô long lanh chớp chớp, ưỡn ngực lớn tiếng như đang thách thức



Lâm Hạo chau mày một cái rồi bất ngờ vươn cánh tay săn chắc kéo tay cô lại, vài giây sau Phương Ly hốt hoảng khi nhận ra người cô lúc này gần như tựa sát vào người anh, "bạn gái" chính là khoảng cách duy nhất giữa hai người.



Ánh mắt đen láy của anh vẫn nhìn cô, không hề dịch chuyển cũng không hề chớp lấy một cái, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết từ từ cuối thấp xuống.



Phương Ly hai mắt trợn tròn, trong lòng như có cơn sóng mạnh đang đánh vào.



Khoan đã định làm gì thế, liệu anh có biết Ân Ân ngồi ngay đây không?



Con bé đang nhìn kìa…



Gió đêm thổi, rèm cửa lay động, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh khiến cô càng nghe rõ nhịp tim của mình hơn.



- Bây giờ cô trong tay tôi, nói cô là của tôi được không? Thế thì chó cô ẵm trên tay cũng là của tôi. Mau đưa nó ra đây rồi dỗ Ân Ân ngủ đi, nếu không thì đừng có trách.



Khoan đã, hình như anh nói rất dài, ba bốn câu gì đó, nhưng trong đầu cô chỉ văng vẳng mỗi câu đầu tiên, còn đằng sau đó là gì thế?



Không lẽ…thức khuya làm đầu óc cô trở nên bất bình thường và bị "điếc" sao?



- Trả cho anh đó, ra ngoài đi, chúng tôi phải ngủ. - Cô đẩy chú chó anh




Nhã Đình gật nhẹ đầu, mắt dán chặt vào anh



- Phải, là một người bạn…mà em nghĩ anh còn muốn gặp hơn cả em.



- Phương Ly. - Giang Tuấn hơi giật mình ngoái đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen láy long lanh vui sướng



- Nhìn anh như vậy thì em đã hiểu rồi, em…giúp anh với em ấy nhé!



Giang Tuấn không trả lời, chỉ thâm trầm suy nghĩ. Mẹ anh nói đúng cô gái tốt như Lưu Nhã Đình bây giờ biết tìm ở đâu nữa chứ, bị anh từ chối thì không nói, giờ còn bảo là giúp anh.



Chỉ tiếc…trái tim anh dành cho người khác mất rồi.



- Xin lỗi em, nhưng anh không muốn lợi dụng em.



- Anh không cần xin lỗi, em chỉ là vì bản thân em thôi.



"Làm nhiều việc tốt vào, biết đâu ông trời sẽ cho cô gặp lại người mà cô muốn gặp."



- Em chỉ mong, lời hứa trước đây anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi! - Rồi cô lại nói



- Lời hứa? - Bị nhắc một cách bất chợt, Giang Tuấn cố nhớ lại



- Cho dù cả thế giới này bỏ rơi em, anh cũng sẽ đứng về phía em, đúng không?



- Tất nhiên là như thế rồi.



…………………..



_Cốc, cốc...



Tiếng gõ cửa vang lên, Ân Ân leo xuống giường chạy ra mở cửa.



- Ân Ân, em mau thay đồ đi, chị dẫn em đi mua sắm.



Phương Ly hào hứng, cuối cùng đã đến ngày sinh nhật con bé và cũng là ngày cô hẹn đi trung tâm thương mại với chị Nhã Đình. Lát nữa nhất định phải xin chụp vài tấm hình làm kỉ niệm mới được, mấy lần trước gặp chị ấy cô đều quên mất.



- Chị ơi! - Ân Ân lớn tiếng gọi cô



- Sao em?



- Anh hai bảo, anh hai muốn đi cùng chúng ta!



- Gì…em…nói sao?