Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 17 : Ai là hội trưởng?

Ngày đăng: 18:16 30/04/20


Mới sáng ra chưa kịp bước vào lớp Phương Ly đã bị một đám người chặn đường



- Chị Lạc Anh muốn gặp cậu.



Chị Lạc Anh, chị Lạc Anh là ai?



Chưa kịp phản ứng thì đã bị họ lôi đi. Sao những ngày tháng của cô chẳng phút giây nào là yên bình thế này.



- --- Văn phòng hội học sinh ----



- Chị tên Lạc Anh, em ngồi đi, chị muốn nói chuyện với em một lát.



Người con gái trước mặt cô trông thái độ rất hòa nhã, không giống như là người xấu. Gương mặt cực kì xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa của tiểu thư quyền quý nhưng lại lạnh như băng, cho dù là nở nụ cười cũng khiến cho người khác có giảm giác đó.



Vẻ đẹp và loại khí chất này đúng là rất ít người có được.



Ngay sau khi Phương Ly ngồi xuống ghế đối diện, Lạc Anh nhấp môi ly trà trên bàn, đôi môi đỏ cong lên



- Hôm nay chị gọi em đến đây là muốn em suy nghĩ về việc gia nhập hội học sinh.



Hội học sinh, có nghe lầm không, khỏi hỏi cũng biết Phương Ly cô “nổi tiếng” như thế nào trong trường, bình thường còn chẳng ai ngó tới, giờ lại được hội học sinh mời vào.



- Tại sao lại là em ạ?



Lạc Anh điềm đạm nói tiếp



- Dạo này chị nghe một số tin tức không hay về em, cải thiện hình ảnh của trường cũng là mộ trong những nhiệm vụ của hội học sinh. Tuy ở đây chỉ toàn học sinh ưu tú nhưng chị sẽ ưu tiên kết nạp em vào để mọi người có cái nhìn tốt hơn về em. Chị là đang nghĩ cho danh tiếng trường và cũng muốn giúp đỡ em.



Thấy thái độ lưỡng lự của Phương Ly, Lạc Anh lại tiếp tục



- Đây là cơ hội không phải ai muốn cũng có đâu, ở trong hội học sinh em sẽ học hỏi được nhiều thứ khác, cả những kĩ năng và kinh nghiệm cần thiết cho cả sau này nữa.



Phương Ly ngẫm lại những lời mà người chị trước mặt nói đều rất có lý.



- Dạ, em…chị có thể cho em thời gian suy nghĩ được không ạ!



- Không thành vấn đề, nhưng vì hội đang cần người nên sáng mai em hãy cho chị câu trả lời nhé.



- Ơ, dạ. - Phương Ly gật nhẹ đầu




Hội trưởng, phải há, từ khi cô vào hội đến nay chưa từng nghe họ nhắc đến hai từ này, cô chỉ biết có mỗi hội phó tháng sau sẽ đi du học nên cũng đã từ chức, hội học sinh bây giờ đều do Lạc Anh quản lý.



Thế trong lúc rối ren vầy tên hội trưởng “mất xác” ở đâu rồi.



- Thế cậu nói đi, tôi phải đi đâu tìm hội trưởng? - Phương Ly hỏi



- À…à…à…cái đống hồ sơ này, cô về sắp xếp đi mai giao lại cho tôi để họp gấp, chuyện này bàn sau. - Tú Lan ấn mạnh vào tay cô nguyên xấp giấy rồi nhanh chóng chạy đi



- Bạn ơi cho hỏi tôi phải đi đâu để tìm được hội trưởng? - Phương Ly lại hỏi một người khác



- Xin lỗi nhưng tôi có việc phải làm, nói chuyện sau đi. - Bạn này nói xong cũng hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài



Cô hỏi thêm vài người nữa thì cũng nhận được thái độ và câu trả lời tương tự.



Chuyện gì vậy? Đừng có nói với cô tên hội trưởng gì gì đó cũng là ma nhé. Sao hỏi ai cũng bảo không biết thế này?



…………………



Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh



- Chị ơi khi nãy nó hỏi em đi đâu để tìm hội trưởng đấy? - Tú Lan trông khá hoảng sợ



- Đã nói là không được nhắc tới anh ta rồi mà. - Lạc Anh đang đứng trước gương chỉnh trang lại tóc liền dừng tay, sắc mặt giận dữ vô cùng



- Tại…em lỡ miệng. - Tú Lan lí nhí - Nhưng em chưa có nói ra anh ấy là ai cả.



- Căn dặn mọi người ai hỏi tới thì nói là nó năn nỉ xin vào hội học sinh. - Lạc Anh tức tối



Ở An Hoa này Lạc Anh cô chỉ sợ duy nhất hai người. Một trong hai người đó là hội trưởng. Anh ta vắng mặt thì không sao, một khi trở về thì…e là những ngày tháng êm đẹp của cô xem ra chẳng còn nữa.



- Hồi nãy cái hồ sơ quan trọng của hội em còn lỡ đưa nó cầm về, hội trưởng mà biết là chết luôn. - Tú Lan nhớ lại thấy sợ hãi



Lạc Anh trấn an cả bọn



- Đừng lo lắng, nó cũng không có cơ hội nói chuyện với anh ấy, mà cho dù có anh ấy cũng không nghe nó nói đâu.



"Phương Ly xem ra tao phải nhanh chóng kết thúc mày thôi. Ngày mai cũng là một ngày rất thích hợp."