Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 5 : Nhập học an hoa

Ngày đăng: 18:16 30/04/20


Vào buổi tối trước ngày nhập học, Phương Ly đang chuẩn bị sách vở thì nhận được điện thoại của Phương Du



- Đem ví trên bàn tao đến quán bar MT trên đường X, cấm mày nói chuyện này cho ai biết.



Phương Ly đành phải khoác thêm một lớp áo rồi ra ngoài đứng đợi xe bus.



Đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này.



Thật không thể tin nổi, không khí tràn ngập mùi rượu cay nồng và khói thuốc hòa lẫn vào nhau, chỉ đứng một chút đã cảm thấy khó thở. Âm nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, ánh sáng thì mờ ảo chập choạng khó chịu. Còn có rất nhiều trai gái đang lắc lư theo điệu nhạc, ăn mặc hở hang trông phản cảm vô cùng.



Giống như đang lạc vào một thế giới khác, không xong, cô nghĩ mình phải mau chóng tìm được Phương Du rồi ra khỏi nơi này ngay lập tức.



Luồn lách giữa rừng người một hồi đến lúc nhạc tắt mới phát hiện tiểu thư quý hóa của cô ăn mặc, tóc tai và trang điểm vô cùng lòe loẹt ngồi cùng ba thanh niên khác trên cùng một bàn để uống rượu. Trông họ chẳng giống người đàng hoàng lắm.



Phương Ly miễn cưỡng bước tới phía họ đang ngồi.



- Ví của cô đây. - Phương Ly cầm ví đặt xuống bàn ngay tầm với của Phương Du



- Có nói ai biết không?



- Không có.



Lão gia hôm nay lại có việc không về nhà. Nghĩ đến ông, cô thấy xót xa thay, kiếm tiền bên ngoài để con gái mình xài vào những dịp này.



- Đẹp quá, em gái bao nhiêu tuổi rồi?



Một thanh niên nhìn Phương Ly không chớp mắt, cô mang vẻ đẹp giản dị, ngây thơ thuần khiết khác hẳn những cô gái vào đây tìm thú vui khiến hắn ngơ ngẩng một hồi.



- Bị đui à, nhìn làm sao mà thấy con nhỏ quê mùa này đẹp, nó chỉ là người ở mà thôi. - Phương Du tức tối khi có người khen Phương Ly đẹp trước mặt cô ta



- Nhà cậu đúng đẳng cấp, nhà đẹp đến người ở cũng đẹp thế này. - Thanh niên tóc vàng hoe khác giở giọng cợt nhã



- Là con nhỏ do ba mình nhặt từ ngoài đường về…nếu cậu không sợ hôi thì cứ quen nó đi.



- Hahaha. - Cả đám cười rộ lên chế nhạo cô



Phương Ly cứ lờ đi như không nghe thấy gì cả, bọn họ chỉ là đang nói nhảm thôi mà.



- Tôi đi được rồi chứ? - Phương Ly hỏi nhưng chưa đợi trả lời đã quay lưng đi



- Tao có nói là cho mày đi không? - Phương Du hầm hầm đứng dậy giật lấy vai cô quay ngược trở lại về phía mình. - Ở lại tiếp rượu cho bạn tao đi.



- Cô điên sao? Tôi không làm đâu.



Phương Du một mặt giữ chặt không cho cô đi, đằng khác liếc mắt cho hai thanh niên chung bàn giữ cô lại.



Phương Ly hoàn toàn bị khống chế, bây giờ có muốn chạy cũng không được, sức của một cô gái làm sao đọ nổi với hai tên lực lưỡng thế này.



- Du Du lát nó say cho nó đi với mình nhé. - Một thanh niên nháy mắt



Phương Du cầm ly rượu khoái chí tiến đến. Phương Ly ra sức vùng vẫy hai chân, cuối cùng đá trúng người cô ta làm ly rượu trên tay bị đổ ngược trở lại vào chiếc váy mà cô ta yêu thích nhất.



Phương Du vừa dùng tay lau chất lỏng màu đỏ vừa lồng lộn



- Để xem mày thắng hay là tao thắng!



Phương Du xông thẳng đến định chế rượu vào miệng cô lần nữa nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên một tiếng la thất thanh từ đâu cất lên



- Công an...công an tới rồi…chạy mau đi.



Mọi người nghe xong đồng loạt kiếm đường bỏ chạy, Phương Du cùng hai tên lúc nãy không màng đến cô nữa mà cũng chỉ lo chạy.



Nên xem đây là may mắn hay xui xẻo đây, bởi vì xung quanh cô tứ phía chỉ toàn người với người trong không gian chật ních, khung cảnh hỗn loạn khiến cô thật sự không thể nào xác định được lối ra ở đâu nữa.


- Tôi muốn hỏi từ nay họ sẽ không….



Chưa dứt lời bàn tay của người đối diện nắm lấy cánh tay cô kéo cô về phía mình, cô bị bất ngờ mất thăng bằng nên suýt ngã nhào vào người anh.



- Anh…anh làm gì? - Cô trợn mắt đưa tay định đẩy ra thì một giọng nói cứng rắn vang lên



- Nếu không muốn bọn sau lưng tôi cùng cô về tới nhà thì đứng yên đó.



Phương Ly hơi nghiêng đầu, hốt hoảng nhận ra vài tên trong đám người khi nãy đang đứng đó quan sát. Họ định theo cô về nhà sao? Xong rồi.



- Nhón chân lên. - Giọng nói lạnh lùng lại vang lên



- Tự dưng đang yên đang lành, nhón chân làm gì? - Cô ngơ ngác



- Bảo sao thì làm vậy đi. - Ngữ điệu lạnh tanh khó chịu khiến cô rùng mình.



Đôi chân vừa mới nhón cao hơn một chút khuôn mặt không tì vết của người đối diện liền kề sát khiến cô giật nảy mình



- Hả, anh…



- Im lặng, nhìn thẳng, giữ nguyên tư thế. Tôi mà làm thật thì đừng có trách. - Lần này là một câu đe dọa



Tại sao với lời người này nói cô lại răm rắp nghe theo như vậy?



Mà khoan đã…tư thế này quen lắm, chẳng phải giống...!!!



Sau đó cô mới hiểu anh ta đang đánh lạc hướng, ở góc độ này khiến bọn đó nghĩ cả hai đang hôn nhau chờ không được nên đành rời khỏi. Thứ hai là không nghi ngờ thêm về chuyện người yêu. Thứ ba, bắt cô nhón chân trước chẳng phải giống cô chủ động.



Người này từ đâu chui ra vậy? Tính toán hay thật đấy!



Có điều đối diện với gương mặt hoàn mỹ, chiếc mũi cao cùng đôi mắt sáng bừng giữa màn đêm ở khoảng cách sít sao thế này khiến trái tim cô cứ không chịu nghe lời, liên tục nhảy múa trong lồng ngực.



Từng đợt xấu hổ ùa về làm hai má cô đỏ bừng, cả người run lên như có dòng điện chạy qua, lại lo lắng anh ta sẽ làm thật nên cánh tay bị giữ chặt siết lại thành nấm đấm.



Đám người phía kia trợn mắt kinh ngạc không dám nhìn màn này rồi đập vai nhau rời khỏi.



- Bọn họ đi rồi đi rồi. - Phương Ly mừng rỡ quýnh quáng la lên thì người đối diện cũng thả tay. Cô đưa tay vuốt ngực, tim suýt nữa vỡ ra rồi



- Bao nhiêu tuổi rồi? - Người đó đột nhiên lại hỏi



- Tôi hả, mười sáu. - Cô thật thà trả lời



- Trẻ con đến thân hình chưa phát triển thì lo mà học hành, đừng có mà học đòi người khác đi bar, có đi thì cũng đừng có mà trưng ra bộ dạng quê mùa như vậy. - Lời nói vừa giễu cợt vừa răn đe



Trẻ con??? Chưa phát triển??? Quê mùa???



- Anh…anh nói ai thế? Còn nữa, tôi không phải là học đòi người khác, tôi…



Tin…tin…



Có tiếng còi xe vang lên phía sau, một chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng đang đậu lại. Một thanh niên đeo kính gọng đen đi xuống mở cửa xe, nhìn người trước mặt cô rồi hơi cúi người, cô đoán là tài xế.



Tên này chắc là người có tiền rồi, tại sao giàu có như vậy lại đi làm lưu manh?



Anh ta bỏ lại mình cô giữa màn đêm lạnh lẽo bước lên xe và phi thẳng, không thèm nhìn lại lấy một lần.



Tài xế còn lịch sự hơn anh ta gấp ngàn lần, gập người chào cô rồi mới lên xe phóng đi.



Tối hôm đó Phương Ly phải đi bộ đến sưng cả chân mới về được đến nhà vì giờ này không còn tuyến xe bus nào nữa, còn bị bà quản gia mắng cho một trận mới được lên phòng ngủ.



Tất cả cũng tại cái tên xui xẻo khi nãy, Lâm Đại Nhân gì chứ, Lâm Tiểu Nhân thì đúng hơn.



Quên hết đi, quên hết đi, ngày mai là ngày nhập học.