Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 47 : Gặp ma

Ngày đăng: 18:17 30/04/20


_AAAAA



Phía sau lưng truyền đến âm thanh lạ làm cô dựng cả tóc gáy hét toáng lên rồi ôm chặt lấy người trước mặt.



- Anh ơi ‼! C…có……m….ma…a…..!!!!!!



- Buông ra, không phải ma…



- Đằng…đằng sau…kìa…!!!!



_GÂU GÂU



- Nghe rõ chưa, là chó chứ không phải ma, nhát gan vừa thôi, mau buông ra. - Đối phương bị cô ôm quá chặt bực bội quát



- A…chó, tôi…sợ chó dữ lắm…!!! - Cô phát hoảng càng ôm chặt hơn, úp mặt trước ngực anh



- "…"



- Sợ cướp, sợ ma, sợ chó, còn gì cô không sợ không? - Vài giây đứng hình anh nhướng mày bật ra một câu hỏi mang tính chất châm biếm



- Đây không phải là lúc để móc họng nhau đâu nhé. Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn nên…



_GÂU GÂU



- Đứng yên đó. - Lâm Hạo nói, một chút sợ hãi cũng không có



- Anh không cần bảo tôi đứng yên đâu, chân tôi…hết cử động được rồi.



- Tôi bảo con chó chứ không phải cô!



- "…"



- Thế tay cô cử động được không? Đừng có lợi dụng con chó mà giở trò với tôi.



Cô giật mình nhìn lại, cảnh tượng lúc này thật không trong sáng chút nào. Ôm, là ôm đó, còn là cô chủ động, lại ở nơi tối tăm hoang vắng hai người một chó.



Phương Ly ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng thu vòng tay về. Vừa tức vừa xấu hổ, người ta là con gái không sợ thiệt thòi thì thôi chứ.



- GRUUU….GÂU, GÂU…



Con chó gầm gừ sủa lớn hơn, nhe hàm răng trắng sáng như muốn xông về phía này.



Lâm Hạo lập tức kéo mạnh người cô về phía sau rồi tiến lên vài bước như che chắn cho cô, giây phút đó không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy an toàn cùng yên tâm như vậy, lại thêm một chút cảm động.



Anh bình tĩnh, cực kì bình tĩnh nhìn vào mắt con chó.



Có ai ngờ ánh mắt lạnh lẽo mà cô rất ghét ở anh lại có tác dụng vào đúng lúc này, con chó không sủa thêm tiếng nào.
…………………….



Lâm Hạo nằm trên giường một lúc vẫn không chợp mắt được. Anh ngước nhìn lên trần nhà, kí ức năm đó chợt hiện về.



Hôm ấy là một ngày đẹp trời, mây trắng bềnh bồng. Trên sân bóng rổ, một cô gái đang ngồi một góc hướng ánh mắt chan chứa yêu thương và ngưỡng mộ về phía anh. Mỗi lần anh đưa bóng vào rổ liên tiếp là cô lại vỗ tay và hét to.



« BỐP BỐP BỐP, Lâm Hạo anh là nhất »



Khi anh quay lại nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười thuần khiết đáng yêu đó, đôi môi lại vô thức vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.



Nhờ có sự cổ vũ của cô nên anh dường như quên hết mệt mỏi, càng chơi càng hăng say.



Mỗi khi anh tập xong chưa kịp tiến đến gần thì cô đã lôi “dụng cụ” trong ba lô ra.



Cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, đồng thời đưa chai nước cho anh uống đỡ mệt, có khi còn lấy điện thoại ra không ngừng bấm nút chụp ảnh.



- Lần sau anh dạy em chơi nhé. - Cô gái níu níu tay anh, gương mặt rạng ngời, nụ cười hết sức đáng yêu



- Chơi bóng khó lắm, lại rất mệt nữa, không hợp với em đâu.



“Nhưng em muốn chơi, em muốn được chơi cùng anh.”



“Năn nỉ đó.”



“Một lần thôi.”



“Lâm Hạo dạy em đi mà.”



“Rồi rồi, anh dạy nhưng có học không được cũng không được dỗi”



- Xin hứa. - Cô gái giơ cao cánh tay nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hòa vào làn gió nhẹ



Vậy mà 15 phút sau



- Thôi em không chơi nữa, bóng rổ chỉ dành cho con trai thôi.



- Anh nói rồi mà, thôi thì em cứ ngoan ngoan ngồi mà nhìn anh chơi đi.



Chơi xong, cả hai lại ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ gần đó rồi cùng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Khoảnh khắc ấy thật yên bình và hạnh phúc, chỉ có nụ cười và nhịp đập trái tim hai con người yêu nhau.



Chỉ đáng tiếc đấy đều là những chuyện mà cả đời này anh không thể bắt gặp lại cũng không hề muốn nhớ lại.



Vậy mà lúc nãy nhìn thấy cô gái đó, trong phút giây bất chợt lại rơi vào khoảng kí ức mơ hồ.



Có phải từ đầu cho cô ta vào nhà này thì đã định có những thứ trước sau gì cũng buộc phải đối mặt?