Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 50 : Sau này anh sẽ dạy con em
Ngày đăng: 18:17 30/04/20
- Thằng này mày buông con bé ra đi, mày nhìn kĩ xem nó là ai? - Lâm Huy la to rồi cố kéo tay Lâm Hạo đang giữ chặt lấy cổ cô
Thân thể Phương Ly bị anh xô mạnh một cái té xuống sàn, cả người bị va đập truyền đến một cơn đau nhức.
_BỤP
Lúc ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Lâm Hạo khuỵu xuống bất tỉnh do một đòn đánh sau gáy của anh trai mình.
Chị Gia Mỹ vội vã đỡ cô dậy, Lâm Hạo cũng được dìu vào phòng.
Phương Ly đặt tay vào lòng ngực, cố gắng hít lấy hít để không khí đồng thời đưa tay lau vội những giọt nước mắt chực rơi ra.
Mới vừa rồi cô đã sợ đến mức tưởng rằng anh sẽ giết mình.
- Em ngồi xuống ghế đi, đừng sợ, không sao rồi. - Chị Gia Mỹ nhẹ vỗ vỗ lưng cô, rồi rót cho cô một cốc nước ấm đưa đến trước mặt, đôi mắt rưng rưng lệ
- Chị, tại sao…anh ấy…lại… như vậy? - Hai tay Phương Ly nắm chặt lấy chiếc cốc, có phần run rẩy làm nước bên trong cốc sóng sánh lay động.
Gia Mỹ không trả lời bất kì câu hỏi nào, chỉ nhanh chóng lên lầu lấy thuốc xức vào vết thương trên cổ và trên tay cho cô rồi dặn dò
- Chị thay mặt em chồng chị xin lỗi em nhé. Nhưng thật ra…nó không phải như những gì em đã nghĩ đâu.
- Em không…sao. - Phương Ly thều thào, nhận ra chị đang né tránh câu hỏi
- Ngày mai Lâm Hạo tỉnh lại nó sẽ chẳng nhớ gì đâu, hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Coi như chị năn nỉ em đấy.
Phương Ly gật đầu đồng ý, dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng nhìn vào thái độ chị Gia Mỹ, cô hiểu có những chuyện cô không nên biết sẽ tốt hơn.
Gia Mỹ dìu cô về phòng, thấy có lỗi vô cùng
"Xin lỗi em, người đáng ra phải chịu đựng cơn giận giữ đó vốn không phải em."
……………………
Sau cơn mưa dai dẳng mang theo hơi lạnh kéo dài suốt cả ngày hôm qua thì buổi sáng nay ánh nắng cuối cùng cũng chịu ló dạng, từng tia sắc vàng óng hòa cùng áng mây xanh biếc trên bầu trời.
Đúng như lời của chị Gia Mỹ, Lâm Hạo sau khi tỉnh dậy đã quên hết những chuyện xảy ra đêm trước, người trong nhà do được dặn dò kĩ nên tất cả đều vờ như không biết gì.
Phương Ly cũng cố cư xử như bình thường, xem tất cả như một giấc mơ, dù vậy khi nhìn thấy anh cô vẫn còn chút sợ hãi.
- Thôi được rồi. Niệm tình mấy hôm trước cô đã can đảm xông lên cản Lâm Hạo đánh tôi, chuyện này xem như cho qua. - Lâm Huy phất tay
- Vậy…em lên phòng nhé. - Phương Ly hí hửng, có cảm giác đại thiếu gia đã bớt thành kiến với mình
- Khoan đi đã! Tôi có chút thắc mắc nhỏ. Cô có người yêu chưa?
- Dạ chưa! Nhưng sao anh hỏi vậy ạ? - Phương Ly ngửi được mùi nguy hiểm phảng phất đâu đó
- Chưa thì càng tốt. Cô làm mẹ của bé Ân có được không?
- Anh…bảo…sao? - Lỗ tai Phương Ly bị sét đánh mạnh, cố gắng hỏi lại
- Tôi hỏi là…cô có thể làm mẹ của con gái tôi không? Ngày mai…
- Đại thiếu gia, anh thấy có chỗ nào không khỏe trong người để em gọi bác sĩ đến nhé, nhanh lắm. - Lời nói của cô tuôn ra không kiểm soát được
- Cô muốn chết đúng không? Cô bảo ai bệnh thế! - Lâm Huy hằn học
- Em không muốn chết nhưng lại càng không thể làm mẹ bé Ân.
- Tại sao?
- Còn tại sao nữa. Em chưa thành niên còn anh đã có vợ rồi, tuy chỉ là bảo mẫu nhỏ bé nhưng em có đạo đức nghề nghiệp của mình, chuyện trái lương tâm và chuẩn mực xã hội như vậy em không làm. Với lại…
- STOP, STOP. Tôi đánh giá cao đạo đức nghề nghiệp của cô nhưng vừa rồi là tôi nói không rõ ràng, cô hiểu sai ý tôi rồi.
Lâm Huy bật cười ngặt nghẽo, dọn về nhà bao lâu nay đây là lần đầu tiên cô thấy đại thiếu gia cười với cô đấy!
- Vậy chứ…ý anh là gì?
- Ngày mai cô làm vợ của em trai tôi một ngày rồi cùng nó tham dự lễ hội trường bé Ân với vai trò là ba mẹ con bé nhé.
- Anh…anh…nói…nói cái gì? Làm vợ ai cơ?
- Tôi vừa nói xong, cô đừng có mỗi câu đều bắt tôi lặp lại.
Đại thiếu gia anh đang đùa đúng không? Hãy nói là anh đang đùa đi ‼! Em lạy anh đấy ‼!