Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 82 : Ân nhân cứu mạng

Ngày đăng: 18:17 30/04/20


Cốc…cốc…cốc - Giờ ra chơi, Minh Khải gõ cửa bước vào phòng hội trưởng



- Vào đi.



- Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đã hết sốt hoàn toàn chưa? - Anh đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Lâm Hạo



- Khỏe rồi, cảm ơn cậu. - Lâm Hạo ngước nhìn lên một cái rồi mắt lại dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay, nghe âm thanh phát ra thì rõ ràng là từ một game nào đó



- Mình có chuyện muốn nói với với cậu. - Minh Khải chậm rãi từng từ



- Vẫn đang nghe. Nói đi. - Lâm Hạo vẫn cái dáng vẻ không lộ cảm xúc.



- Chuyện này quan trọng, cậu dẹp cái điện thoại đi đã, nếu không mình không nói được.



- Được rồi. - Lâm Hạo để điện thoại sang một bên



- Cậu có nhớ một lần năm cấp hai đội bóng rổ của chúng ta bị xử thua cuộc do đối phương gian lận, cậu tố cáo họ ngược lại còn bị trọng tài mắng, thật ra trọng tài cũng đã bị bên kia dùng tiền mua chuộc rồi.



- Thế thì sao? - Lâm Hạo nhướng mày



- Ánh mắt cậu lúc đó rất đáng sợ, cứ như muốn nhào đến đánh một trận rồi ra sao thì ra. Cả đội bóng định khuyên can nhưng lại lo bị cậu đánh luôn nên sợ hãi lùi về sau.



- Cậu nói trọng tâm có được không? - Lâm Hạo bắt đầu khó chịu



- Đến trọng tâm rồi đây. Chỉ có mỗi Lăng Thiếu Dương bước lên, cố nhét vào tay cậu chiếc máy chơi game, năn nỉ cậu mấy câu, rồi thì cậu tiến lại một góc bấm bấm và không còn chuyện gì nữa. Sau đó mình thấy là lạ nên đi hỏi thì biết được là mỗi khi cậu không thể khống chế cảm xúc của mình cậu sẽ chơi game để cố cân bằng lại.



- Rốt cuộc cậu muốn nói gì?



- Nghe bảo lúc mới sốt tỉnh lại ở nhà mình cậu đã chơi game?



- Là do nhà cậu quá buồn chán không có chuyện gì để làm. - Lâm Hạo tức thì trả lời



- Khi nãy chuyện cậu cãi nhau với Giang Tuấn rồi đuổi cả cậu ấy và Phương Ly ra khỏi phòng họp mình cũng đã có nghe, và giờ cậu lại ngồi đây chơi game.



- Trùng hợp thôi!



- Bình thường chẳng khi nào thấy cậu chơi, huống hồ là tập trung như thế.



- Chẳng lẽ lúc nào chơi game mình cũng phải báo cáo cậu?



- Lâm Hạo, có câu này, không biết cậu từng nghe chưa - Minh Khải chợt hạ giọng - Có những thứ nếu chúng ta không biết trân trọng nó sẽ biến mất mãi mãi.



Không gian lặng thinh bất chợt ập đến, mỗi người con trai đều đuổi theo một suy nghĩ.



- Tại sao cậu lại nói chuyện này với mình? - Một lúc sau Lâm Hạo lên tiếng



Nét mặt Minh Khải giăng đầy phiền muộn, nở nụ cười dù trong lòng không hề thấy vui



- Bởi vì…mình không phải là người không có được hạnh phúc thì sẽ tìm cách ngăn cản người khác có được hạnh phúc đó.



Minh Khải nói rồi rời khỏi, chỉ còn lại Lâm Hạo trong căn phòng trống vắng.
- Phải rồi, anh tên Phương Minh Vũ, em tên gì?



- Anh vừa…nói…anh là... - Rầm một tiếng như sét đánh ngang tai, Phương Ly thất kinh mở to mắt, lắp bắp không ngừng



Phương Minh Vũ là tên của anh hai mà, người này…trùng tên với anh hai.



- Em sao vậy? Không lẽ tên anh đẹp quá hả? - Minh Vũ trêu chọc - Có rất nhiều người đều bảo như thế đấy!



- Anh…cho em hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? - Phương Ly trong lòng rối loạn vô cùng



- Anh 18 tuổi, mới chuyển trường về học lớp 12A2.



- Vậy lúc nhỏ anh sống ở đâu? Trong nhà anh có những ai? - Ngay cả tuổi cũng giống khiến tim cô đập nhanh như muốn vỡ ra, run rẩy hỏi tiếp



- Nếu em muốn theo đuổi anh thì cứ nói một tiếng, anh vẫn chưa có bạn gái. - Chàng trai bật cười



- Anh hiểu lầm rồi, em không phải là có ý đó. - Tay cô xua liên tục



Chàng thanh niên khẽ lắc đầu. Anh đã gặp qua không biết bao nhiêu cô gái rồi, dạng nào cũng có. Có điều cô bé trước mặt đây quả là rất dễ thương, thoạt mới đầu nhìn trông không nổi bật lắm nhưng càng nhìn càng thấy có nhiều điểm rất thu hút, hơn hàng tá con gái mặt mày son phấn khác, nhất là ở cái trường toàn mấy cô thiên kim tiểu thư đỏng đảnh nhìn đến phát chán này.



- Em cho anh xin số điện thoại nhé!



- Sao ạ?



- Khi nào rảnh em phải trả ơn anh chứ. - Minh Vũ nháy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười có thể làm say chết bao nhiêu cô gái nhưng anh không ngờ nó lại không có tác dụng với cô gái trước mặt - Với lại em cũng muốn biết thêm về anh mà, đúng không?



Hình như…người con trai này biết được cô đang nghĩ gì thì phải?



- Em tên Phương Ly, lớp 10A11…



Cô đang nói thì cố tình đứt quãng, nín thở, âm thầm chờ đợi một phép màu…



- Trùng hợp thật, thế thì chúng ta có cùng họ rồi.



Rốt cuộc…phép màu cũng không xảy ra…



8 năm rồi, ông trời vẫn chưa có ý định chiếu cố đến cô…



- Có gì anh cứ đến tìm em, em nhất định em sẽ trả ơn cho anh một cách đàng hoàng tử tế. - Phương Ly cúi đầu để che giấu đôi mắt long lanh ươn ướt của mình - Xin lỗi nhưng bây giờ trễ rồi, em phải về nhà, cảm ơn anh lần nữa vì đã cứu em.



- Hay để anh đưa em về?!



- Không cần đâu ạ, em đã phiền anh nhiều rồi, em có thể tự về được.



Cô ôm lấy cặp sách rồi rời đi.



Phương Minh Vũ dán chặt đôi mắt vào bóng lưng xinh đẹp đến khi khuất dạng, đôi môi nở một nụ cười thích thú



"Cô bé đáng yêu, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi."