Hận

Chương 5 :

Ngày đăng: 20:36 18/04/20


Chẳng mấy mà cũng tới ngày cậu hai về lại thành phố, chuyến này cậu ba cũng theo về trên đó học luôn. Bà Hiền khóc than mấy ngày liền, còn tôi thì vui quá, cậu ba đi rồi tôi sẽ ko bị cậu hành hạ nữa. Sắp tới đây chắc là khoảng thời gian sung sướng nhất cuộc đời tôi rồi.



Nhưng tôi lại buồn liền vì cậu hai sắp đi xa, thời gian tiếp xúc với cậu tôi thích cậu ghê lắm, cậu vừa hiền, lại thông minh mà còn đẹp trai ngời ngời nữa chứ. Cứ nhìn thấy cậu là tim tôi rung rinh, 2 má đỏ hồng. Cậu có bày cho tôi học chữ, nhưng tại tôi ngu hay do tôi muốn có nhiều thời gian ở gần cậu hơn. Mà cả tháng hơn tôi chỉ học được vài chữ lẹt đẹt, chữ tôi biết nhất là tên cậu mà thôi.



Tôi gấp quần áo cho cậu để cậu bỏ vào vali, mai cậu lên đường, tôi ko quên bỏ cho cậu hủ chùm ruột muối ớt để lúc buồn cậu hai ăn cậu lại nhớ đến tôi.



- Sen, lại anh biểu.



Tôi đứng lên tiến về chỗ cậu, vì nãy giờ cậu cứ cặm cụi làm việc gì ấy.



- Cậu hai gọi em hả, gì vậy cậu?



Cậu chìa ra trước mặt tôi, 1 cái kẹp tóc cậu tự làm, xinh lắm. Ko phải nói chứ cậu hai khá là khéo tay, phòng cậu có rất nhiều thứ cậu tự làm, rất đẹp.



Tôi thấy cái kẹp có hình hoa sen mà thích quá nên cảm ơn ríu rít.



- Em cảm ơn cậu, đẹp quá.



- Đưa đây anh kẹp cho.



- Dạ.



Tôi đứng yên để cậu hai vén tóc, kẹp lên cho tôi, mỗi lần ở gần cậu là tim tôi lại ồn ào. Mà biểu sao ko ồn ào mới lạ, cậu hai cười đẹp trai quá thể đi mà.



- Tóc em đen mà óng kẹp lên dễ thương lắm đó.



- Thật vậy hả cậu.



- Thật



- Thích quá.



Nghe cậu hai khen mà tôi cứ cười tít mắt. Nhưng tiếng gọi thất thanh của cậu ba lại khiến tôi giật mình, giống như cậu ba là sự ám ảnh của cuộc đời tôi vậy.



- Sen... qua tao biểu.



Tôi ló đầu ra ngoài thấy cậu ba đang đứng trước cửa phòng, mặt đầy tức giận. Vẫn biết rằng qua đó kiểu gì tôi cũng bị hành, nhưng phận làm đầy tớ mà, né sao được.



- Dạ.. em qua liền.



Tôi quay sang nói với cậu hai thật vội vã.



- Em cảm ơn cậu, em chúc cậu mai lên đường khỏe mạnh bình an. Em đi đây, hổ lại gầm rồi.



- Sen... anh...



- Hả, gì hả cậu, cậu nói nhanh ko qua trễ cậu ba ăn thịt em bây giờ.



- Anh... thôi để khi khác vậy.



- Dạ, em đi đây.



Cậu hai nhìn theo mà kiểu luyến tiếc lắm, 1 câu "anh thích em" sao khó mở lời quá.



......



Tôi cứ đưa tay sờ cái kẹp cậu hai tặng, thích quá đi mất. Cậu ba đứng ngay cửa vòng tay, lưng tựa cửa.



- Mày làm gì mà cười như con điên vậy.



- Dạ ko có gì, cậu gọi em có gì muốn sai ạ.




- Thôi ba nằm nghĩ đi, con có con cá để con nấu cho ba miếng cháo.



Tôi ra sau nhà làm cá rồi vo miếng gạo nấu nồi cháo thơm lừng. Tôi múc cho ba 1 tô, đợi ba ăn xong rồi tôi lại về.



.....



Tôi cứ nghĩ mãi về bệnh của ba, nếu còn để nữa thì bệnh tình sẽ càng nặng thêm mà khó chữa. Nhưng vấn đề tôi cũng đâu có tiền, ngoài cơm ăn 3 bữa ra ông bà hội đồng có trả thêm tiền cho tôi đâu, vì tôi được bán trừ nợ mà.



Bà bảy đang xào đồ ăn, thấy thiếu đồ nên bà gọi tôi.



- Sen... lấy cho tao hũ muối.



Tôi vẫn ko nghe thấy tiếng bà bảy nói, vì tâm trí giờ tôi để hết ở nhà rồi.



- Sennnn... lấy cho tao hũ muối.



Đến khi bà bảy gọi to tôi mới giật mình.



- Dạ... bà bảy gọi con.



- Mày điếc hả Sen, tao gọi mấy lần, lấy cho tao hủ muối.



- Dạ...



Tôi lại mở tủ gỗ nhỏ lấy ra cái hủ đưa cho bà bảy.



- Sen. Tao biểu lấy hủ muối mày đưa hủ đường làm gì.



- Ơ... để con lấy hủ khác.



Chị Hồng ngồi rửa chén thấy tôi cứ lơ ngơ nên quan tâm.



- Em sao vậy Sen, từ hồi về nhag đến giờ cứ thấy em mất tập trung quá.



- Ba em bị gãy chân chị ơi, em xem mà nó có mùi bốc lên hôi lắm. Kiểu này mà ko chữa trị sớm chắc ko xong rồi. Em định mượn tiền ông bà hội đồng, nhưng em lại ko có tiền chữa trị.



Chị Hồng nhìn tôi cũng thở dài, đã nghèo rồi còn mang cả cái eo nặng nề.



......



Ba bệnh nặng vậy làm tôi lo phát khóc, ko thể nào mà ngủ được. Chị Hồng nghe tiếng sụt sịt liền nhìn qua tôi an ủi.



- Thôi nín đi em, chị có ít tiền nè, em cầm lấy mà mua thuốc cho ba em.



Tôi nào dám cầm, vì chị cũng còn mẹ già cần phải lo nữa, làm công như chúng tôi được mấy đồng lắm.



- Thôi chị ơi, em ko dám đâu, em mượn rồi em ko có tiền trả lại cho chị đâu.



- Chị có đòi liền đâu, khi nào có thì trả cho chị, chị ko phải cho em đâu mà lo.



- Biết khi nào em mới có tiền mà trả chị ơi.



- Thì có khi nào chị lấy khi ấy, nín đi.



Tôi sà qua ôm lấy chị, người tốt như chị ông trời chắc chắn sẽ phù hộ chị được hạnh phúc may mắn cả đời.



- Em cảm ơn chị, chị tốt với em quá.



Cuộc đời này đâu phải ai cũng xấu xa, cũng có người cực kỳ tốt đây mà.