Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 57 : Phát tán!
Ngày đăng: 17:36 30/04/20
Trang Dụ ngủ đến hừng sáng hôm sau mới dậy. Cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm đặc biệt là cái chân bị thương. Cậu nằm hồi tưởng lại xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mình sao lại nằm ở nhà. Cậu nhớ ra nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm Cố Ngạo nhưng không thấy. Cậu đi cà nhắc từng bước ra khỏi phòng tìm anh. Trang Dụ đến tới phòng khách thì thấy Trang Bảo và hai nhóc con đang ngồi xem tivi.
Thấy baba bước xuống hai nhóc chạy lại đỡ lấy cậu: " Baba! Baba dậy rồi! Chân baba có còn đau không? Để tụi con dìu baba lại ghế ngồi nha!"
Trang Dụ đưa tay cho hai nhóc níu mình đi, gắng cười, nhịn cơn đau ở chân hỏi hai nhóc: " Baba đỡ nhiều rồi! Cha đâu rồi các con? Sau nãy giờ baba tìm không thấy?"
Cố Minh trả lời cậu: " Dạ cha đi từ tối hôm qua tới giờ chưa có về. Cha nói mình bận chút việc khi nào baba tỉnh dậy thì gọi cho cha. "
Trang Tinh gật gù: " Đúng đó! Baba tỉnh rồi bây giờ con gọi điện cho cha biết nha. Cha chắc chắn về với baba ngay! Hi hi!"
Cậu lắc đầu: " Không cần đâu! Cha chắc đang bận lắm. Đừng làm phiền cha tụi con. Khi nào cha làm xong việc tự khắc sẽ về thôi. "
" Dạ! Tụi con biết rồi!". Hai nhóc ngồi kế bên vuốt ve tay cậu, các bé không dám động đến đùi cậu sợ đụng trúng vết thương thì đau lắm.
Trang Bảo ngồi yên kế bên lên tiếng: " Tiểu Dụ ngồi đây xem tivi với tụi anh nha! Xem hoạt hình sẽ vui hơn a! Để anh tìm kênh hay hay xem!"
Cậu mỉm cười gật đầu: " Được! Em xem với mọi người! Anh mở đi!"
Trang Bảo ấn nút chuyển kênh. Qua một hai lần chuyển cậu đột nhiên kêu anh: " Khoan đã anh dừng lại một chút! "
Cậu nhìn thấy mấy tấm hình cùng video đang được chiếu trên tivi, tuy là mấy phần nhạy cảm được che bớt nhưng mặt mũi còn nguyên. Cậu hốt hoảng giật đồ bấm chuyển qua kênh khác, la lên: " Anh tiểu Bảo và hai con mau về phòng mình đi! Nhanh lên! Baba có chút chuyện đừng xem tivi nữa! Mau!"
Trang Bảo và hai nhóc giật mình, lần đầu tiên họ nghe cậu quát lớn đến vậy. Cuối cùng ba người ngoan ngoãn nghe theo sợ hãy chạy về phòng.
" Anh sẽ làm ngay. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến Trang Duy mà. Em không cần lo lắng. " Cố Diễm chắc nịch khẳng định làm được.
Cố Ngạo ngó qua hai ông bà già: " Ba mẹ con có chuyện muốn nhờ! Thời gian này con không rãnh chăm sóc cho Trang Bảo và hai nhóc con. Ba mẹ trông họ dùm con, lâu lâu con sẽ về thăm. Công ty thì nhờ anh cả tạm thời đứng ra giải quyết. "
Cố Chính Khanh an ủi anh:" Ba mẹ hiểu rồi! Con yên tâm mà chăm sóc cho Trang Dụ đi! Hai nhóc con đáng yêu vậy ba mẹ vui mừng còn không hết không thấy phiền đâu. Sẵn tiện có nhiều con nít thì thêm vui nhà vui cửa!".
Mọi việc coi như ổn thỏa, anh đến dặn dò Trang Bảo và hai nhóc rồi đi.
" Anh tiểu Bảo tạm ở đây với gia đình em nha. Chờ khi tiểu Dụ khỏe lại em sẽ đến đón anh! "
" Ừm! Tiểu Bảo sẽ ngoan. Em nhớ nói tiểu Dụ mau khỏe lại nha! Anh nhớ tiểu Dụ lắm!"
Cố Ngạo cười đồng ý rồi quay qua dặn hai nhóc: " Tiểu Minh, tiểu Tinh ở đây chơi với ông bà nội cùng mọi người một thời gian đi! Cha sẽ thường về thăm tụi con. Ở đây ai cũng thương tụi con hết đó. Ngoan đi cha thương!"
Hai nhóc thút thít khóc: " Dạ! Cha nhớ mau mau đến đón tụi con nha! Hức hức! Tụi con sẽ ngoan! Cha nói baba đừng giận! Tụi con không ghẹo baba nữa đâu! Hức.. Hức!"
" Baba không giận gì tụi con hết. Có các con baba mới vui vẻ lên đó. Cha đây cám ơn hai con còn không kịp. Nín đi! Cha phải đi chăm sóc baba tụi con rồi!"
Hai nhóc con vẫy tay tạm biệt anh. Nước mặt rơi lã chã. Hai người anh trai lớn hơn một tuổi lấy tay lau lau nước mắt cho hai nhóc: " Ngoan nha! Hai anh lấy kẹo cho tụi em ăn! Đi! Chúng ta lên phòng!".
Bốn anh em cùng Trang Bảo kéo nhau về phòng chơi. Hai nhóc con nhanh chóng vui vẻ trở lại đùa giỡn cùng các anh.