Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 58 : Anh thật ấm áp!

Ngày đăng: 17:36 30/04/20


Cố Ngạo từ nhà chính chạy xe thẳng đến bệnh viện thăm Trang Dụ. Anh mới đi tới gần cửa đã nghe tiếng cậu la hét ầm ĩ: " Mấy người cút ra ngoài! Không được chạm vào tôi! Cút hết đi! Cút! ".



Anh vội vàng bước vào thấy cậu cầm gối cùng đồ đạc quăng tứ lung tung vào bác sĩ và y tá. Mấy cô y tá nhờ đông người nên kìm cậu lại được. Bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc tiêm cho cậu thêm một mũi thuốc an thần. Chưa gần hai phút cậu dần dần không còn phản kháng nữa mà rơi vào giấc ngủ sâu. Bác sĩ nhìn cậu lắc đầu rồi quay qua thở dài nói với anh: " Tôi nghĩ anh nên đưa cậu ấy đến trung tâm điều dưỡng thì tốt hơn. Tình trạng cậu ấy như vậy cứ tiếp tục tiêm thuốc an thần không phải là biện pháp tốt. Ở đó có bác sĩ và y tá chuyên sâu về lĩnh vực tâm lý hơn thuận tiện cho việc điều trị. Tôi nói vậy thôi còn tùy thuộc vào anh có đồng ý hay không!"



Cố Ngạo gật đầu: " Cám ơn bác sĩ! Tôi biết mình nên làm gì. Bác sĩ thu xếp hộ tôi một vị trí tốt nhất tại chỗ điều dưỡng đó đi. Khi nào xong thì thông báo tôi một tiếng! Tiền nông không thành vấn đề!"



" Được! Tôi đi sắp xếp ngay. Mong anh giữ vững được tâm lý mà chăm sóc cho cậu ấy! Tôi đi trước." Bác sĩ vỗ vỗ vai anh rồi đi ra ngoài.



Anh đến bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn cậu ngủ say. Trên hàng mi cong cong của cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt ươn ướt. Anh dùng tay nhẹ nhàng lau nó đi. Trong lúc ngủ cậu hay nói mớ gì đó, anh kề sát tai lại nghe cậu nói: " Cố Ngạo! Đừng bỏ em! Cố Ngạo! Em xin lỗi! Đừng đi! Đừng đi mà!"



Tay cậu giơ lên giữa không trung, anh bắt lấy tay cậu nắm chặt không buông, nhẹ giọng thủ thỉ: " Em ngủ ngon! Anh không có đi. Anh ở đây. Anh luôn luôn chờ em. Trang Dụ! Anh yêu em!"



Không biết cậu có nghe được tiếng nói của anh hay không. Anh chỉ thấy cậu không nói mớ nữa trên miệng nở một nụ cười nhẹ đầy thỏa mãn, hơi thở cậu trở nên đều đều hơn an an ổn ổn đi vào giấc ngủ sâu. Cố Ngạo mệt mỏi nguyên ngày nên cũng ngủ quên lúc nào không hay. Tuy ngủ nhưng anh vẫn không quên nắm chặt tay cậu.



Trang Dụ sau một giấc ngủ dài tỉnh lại. Cậu mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Thấy tay mình có cảm giác là lạ. Cậu nhìn xuống thì thấy có một người đang nắm chặt tay cậu ngủ gục. Cậu thấy người này có chút quen mắt, mang đến cho cậu một sự ấm áp không tả được. Cậu sờ sờ đầu anh, vuốt ve làn tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng. Lúc chạm vào tóc anh cảm giác thật tuyệt làm sao. Cậu thích thú mãi mê đùa nghịch nó.



Do Cố Ngạo nghe tiếng rục rịt và có bàn tay phá phách chạm vào đầu mình. Anh tỉnh giấc dụi dụi mắt ngồi thẳng người dậy. Trang Dụ hết hồn vội rụt tay về lấy chăn trùm đầu kín mít. Anh cười khẽ: " Em chung ra ngoài đi. Anh không làm gì em đâu. Trùm vậy em không thấy ngộp thở sao?"



Cậu hơi hé mở chăn ra chừa hai con mắt ngó ra ngoài: " Anh nói thật chứ? Anh không giận tôi phá tóc anh à?"



Cố Ngạo hết mức ôn nhu kéo chăn ra: " Anh không giận cũng không lừa em. Em muốn sờ tóc anh bao lâu đều được hết. Em thích thì cứ sờ đi! Anh đây sẵn sàng phục vụ."




Anh tiếp ngay muỗng cháo vào miệng, dầu gì anh cũng đói lắm rồi. Ăn chung với cậu càng vui chứ sao. Ăn hết cháo đến gà rán, thịt bò, ăn đến no căng cả bụng. Anh lấy ống hút đâm vào ly trà sữa: " Trà sữa đây! Em uống đi!".



Cậu cầm lấy hút rột rột một hơi rồi kề đến miệng anh: " Anh uống phụ tôi đi! Tôi no quá! Uống không nỗi!"



" Vậy cũng được! Em hút thêm một lần nữa rồi anh uống hết cho! ". Cậu lại hút một hơi nữa xong đem mấy tàn dư tống vào bụng anh hết. Cậu ăn no đánh ợ một cái, hơi hơi xấu hổ gãi gãi đầu nhe răng cười tươi rói với anh.



Cố Ngạo thấy dù bất cứ hoàn cảnh nào cậu đều rất đáng yêu. Đáng yêu không chịu nỗi! Làm anh xém chút máu mũi tuôn ra như suối. Anh bịt mũi lại, đánh trống lãng qua chuyện khác: " À! Ừm hưm! Em ăn no thì nằm xuống ngủ đi! Vậy mới mau bình phục!"



Cậu đánh cái ngáp dài, chớp chớp mắt đúng là buồn ngủ thật. Trang Dụ nhích sang một bên, vỗ vỗ tay xuống giường: " Anh lên đây ngủ với tôi đi! Ngồi ngủ đau lưng sao chịu được. Tôi đây đại nhân đại lượng chia cho anh một nữa cái giường. "



Cố Ngạo hào hứng lập tức trèo lên: " Cám ơn em! Em quá tốt! Tốt không ai bằng!"



Anh đắp chăn cho cả hai, nằm im không dám động đậy sợ làm cậu kích động thì không hay. Cậu buồn ngủ mà lại ngủ không được lăn qua lộn lại kéo tay anh choàng lấy eo mình: " Anh ôm tôi ngủ đi! Tôi ngủ không được! Thấy lạnh lẽo sao ấy!"



Anh hít một hơi thật sâu, siết chặc tay kéo cậu nằm sát gần mình: " Được! Anh ôm em! Em thấy có lạnh nữa không? ".



" Đỡ nhiều rồi! Anh ấm áp thật! Tôi thích lắm. Anh ở bên tôi lâu lâu chút nha. Đừng đi đâu hết. Tôi sợ lạnh!". Cậu cảm nhận mùi trên cơ thể anh giọng nói nhỏ dần đi rồi tắt lịm.



Anh yêu thương đặt cằm trên đầu cậu, nhắm mắt ngủ: " Anh ở đây! Chúc em ngủ ngon!"