Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 63 : Đã qua rồi!

Ngày đăng: 17:36 30/04/20


Cố Ngạo tưng bừng một hồi mới trầm tĩnh lại. Anh thấy cậu im lặng nhìn mình không nói lời nào nên có chút lo lắng:



" Trang Dụ! Em sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào sao?"



Cậu lắc đầu, mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh:



" Em chỉ là hạnh phúc quá thôi. Em... Em...! Chúng ta về nhà trước đi! Ở ngoài đường như này lạnh lắm."



Cố Ngạo vuốt ve tấm lưng cậu: " Được! Chúng ta về nhà!"



Cố Ngạo và Trang Dụ vừa định đứng dậy thì chủ xe gây tai nạn lúc nãy lại hối hả chạy tới, cậu ta cúi đầu xin lỗi:



" Xin lỗi! Xin lỗi! Hai vị không bị gì chứ? Tôi không cố ý đâu, do tôi mới tập lái xe nên chưa điều khiển được tốt. Hai vị có muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Toàn bộ chi phí tôi trả hết xem như đền bù được phần nào. "



Cố Ngạo lạnh mặt đứng dậy, dứt khoác từ chối:



" Không cần! Chuyện này tôi tự lo được không phiền đến cậu. Lần này tôi tạm tha cho cậu. Cái không cố ý của cậu có thể hại chết người đấy! Về sau lái xe cẩn thận vào. "



" Cám ơn anh! Tôi xin phép đi trước." Cậu ta mừng rỡ vội đến xe mình lái về.



Cố Ngạo thấy vẫn không an tâm, nói với theo: " Tốt nhất cậu kêu taxi về đi! Xe kêu người đến mang về là được. Không thì một hồi lại xảy ra chuyện tương tự như này đấy! "



Cậu ta gãi gãi đầu, ngại ngùng " cám ơn anh " rồi bắt taxi về.



Cố Ngạo nể tình nhờ chuyện này mà Trang Dụ bình phục nên tha cho cậu ta



.Giải quyết xong vụ rắc rối anh quay người đỡ Trang Dụ đứng dậy.



" Đi! Anh đưa em về nhà!"



Cậu đứng lên đi được một bước lại khụy xuống. Lúc này cậu mới thấy gót chân phải đau ê ẩm.



Cố Ngạo giật mình đỡ lấy thân thể cậu.



" Em không sao chứ? Chân đau lắm hả? Để anh xem xem! "



Cố Ngạo vén vén ống quần cậu lên, quan sát chân cậu thật kĩ càng. Anh sờ sờ chân gót chân sưng đỏ của cậu:
" Ok! Anh đi liền! "



Trang Dụ nằm trong bồn tắm ngâm mình. Tay cậu bụm lấy mặt đỏ như cà chua của mình. Mấy tháng nay bệnh cậu lại bạo gang đòi anh ấy tắm chung. Chắc chết quá! Anh ấy ăn đậu hủ của mình nhiều lắm a. Anh còn dụ cậu hôn lên hôn xuống nữa chứ! Cậu bệnh vậy vẫn không tha. Nghĩ tới lại tức, cậu lầm bầm mắng: " Sắc lang! "



Cậu tắm xong bận áo tắm đi cà nhắc ra. Anh đỡ cậu về giường rồi vào tắm luôn.



Một lát sau anh ra ngoài hỏi cậu:



" Em muốn ăn gì? Anh nấu! "



" Ăn mì được rồi! Em không thấy đói! "



" Cũng được! Anh làm ngay! Em nằm nghỉ trong này chờ anh lát!".



Bữa tối của hai người là một tô mì thịt bò còn có cả rau cải với xúc xích. Cũng tạm xem như là đủ chất dinh dưỡng. Ăn rồi cả hai mệt lã người nằm phịch xuống giường ôm nhau ngủ say. Anh bây giờ có muốn yêu thương cậu cũng không còn sức lực nữa a.



Chân cậu hai hôm nay đà đỡ hơn nhiều. Cậu biết Cố Ngạo nhịn dục vọng lâu lắm rất khó chịu. Nhưng anh lại không dám làm gì cậu. Hay hôm nay để cậu chủ động trước một lần vậy. Xem như bù đắp phần nào cho anh.



Cậu ngồi sẵn ở giường, đem áo ngủ cởi mấy cái, banh áo lộ ra bộ ngực trắng nõn với hai quả đào đáng yêu. Cố Ngạo vào phòng thấy cảnh mĩ sắc này vội vàng kéo áo cậu gài nút lại, quay đầu nhìn chỗ khác. Anh tằng hắng họng, cả người muốn bùng cháy rồi a!



" Ha ha! Anh... Anh đi tắm! Nay sao trời nóng quá a!"



Cậu kéo tay anh lại, nằm đè lên người anh, lộ ra một nụ cười dụ dỗ:



" Anh không cần lo! Em không sao rồi. Hôm nay để em chủ động. Anh cứ việc nằm hưởng thụ. Coi như em dành phần thưởng tặng anh."



Cậu bắt tay vào làm, tự cởi áo quần mình ra rồi đến cởi của anh. Cậu có chút luốn cuốn không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngượng ngùng hôn hôn môi anh mấy cái vụn về.



Cố Ngạo đã bậc chế độ xói xám, anh gian xảo lật người cậu xuống: " Hôm nay vẫn là để anh đi! Chờ đêm tân hôn em hãy làm sau, anh cho em nợ! "



Anh nói rồi cúi người hôn cậu thật sâu, tay mò mẫm về sau. Anh mới đầu còn cố khống chế được nhưng càng về sau càng giống như con sói điên làm cậu tới tấp. Làm cậu tới mức muốn chết đi sống lại chục lần.



Kết quả là anh làm cậu nguyên ngày từ tối đến sáng, rồi từ sáng đến tối. Ba ngày liên tiếp sau đó Trang Dụ không đặt nỗi chân xuống giường. Cả người cậu đau nhức, ê ẩm, xương muốn gãy nát bét hết. Cậu có chút hối hận về hành động dạy dột của mình.



( Sorry mấy bạn nhiều! Ra chương trễ quá hi hi. Qua buồn ngủ không thức nỗi! Mong mọi người thông cảm nha! ☺☺😊)