Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Chương 21 :
Ngày đăng: 17:38 18/04/20
CHƯƠNG 21
Trúc Uyên ngắm nhìn thật kỹ, đến khi đóa hoa băng hoàn toàn nở rộ mới dùng đầu ngón tay khẽ vuốt, bôi đi vết máu đỏ trên ngực, sau đó nghiêm túc phác họa hình dáng đóa hoa.
Đầu ngón tay nóng rực, đóa hoa diễm lệ, theo sự tiếp xúc nhẹ nhàng của hắn, tại nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, bên dưới máu thịt mong manh, tia sáng màu lam nhanh chóng kéo dài, không ngừng va chạm điên cuồng trong huyết quản kinh mạch…
Hà Duy vốn đã dẫn linh nhập thể, mà lúc này, khi chút linh khí kia xung đột với tia sáng màu lam bá đạo, liền bị thôn phệ hầu như chẳng còn gì trong thời ngắn. Tia sáng thậm chí còn có vẻ chưa thấy đủ mà kêu gào và mặc sức tranh đoạt trong cơ thể.
Cướp không được thì bắt đầu va đụng nhau kịch liệt, chúng nó phóng túng khiến thân thể Hà Duy phải thừa nhận vô số thống khổ.
Đau tới cùng cực liền triệt để chết lặng, Hà Duy đã mất sạch năng lực suy xét, căn bản chẳng rõ chuyện gì đang phát sinh, cái cảm giác đau đến mức từng cọng lông tơ đều run rẩy quả thực khó lòng chịu đựng nổi.
May mà bộ máy phòng vệ của cơ thể đã khởi động, cậu mất ý thức, hoàn toàn hôn mê.
Thời gian của bùa triệu hồi đã hết, Trúc Uyên tan biến giữa hư không.
Thân thể Hà Duy mất chỗ dựa liền rơi phịch xuống đất, nhưng dù ngã nặng như vậy, cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Bấy giờ, lũ trẻ rốt cuộc phục hồi tinh thần, chúng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết vị mỹ nhân ca ca kia đã tiêu diệt Tu La tộc, nhưng không phát hiện chuyện giữa hắn và Hà Duy.
Mà tiếng kêu thảm thiết của Hà Duy trước đó cũng bị Trúc Uyên cố ý che lấp, nên chúng căn bản đâu nghe được.
Tới hồi Trúc Uyên biến mất, Vân Uyển Nhi mới liếc thấy Hà Duy té ngã trên đất, cô bé lập tức xông qua chẳng chút nghĩ ngợi, chạy lại gần mới nhìn thấy rõ ràng.
Sắc mặt Hà Duy trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi ưa nhìn vì đau đớn vô tận mà gần như trong suốt, quần áo bị xé toạc lộ ra phần lớn ***g ngực. Thân hình cậu vốn gầy yếu, giờ khắc này nom lại càng mảnh mai do làn da trắng trẻo quá mức, song điều khiến Vân Uyển Nhi kinh ngạc không thôi chính là đóa hoa băng màu lam ngay trung tâm.
Chỉ nhị phong phú, ngạo nghễ nở rộ, đóa hoa băng không biết tên lại như thể có sinh mệnh, sắc lam chậm rãi chảy xuôi, sáng sáng tối tối, khi sâu khi nông, sắc màu cám dỗ khiến người ta không nỡ dời mắt.
Vân Uyển Nhi ngơ ngác đi tới, vừa định thò tay sờ thử, phía sau liền vang lên giọng Đan Vũ: “Nguy hiểm lắm! Sao ngươi dám một mình chạy đến đây!”
Bên cạnh mặc bàn có hai thân ảnh, một thuần trắng, một đỏ thắm.
Chỉ nghe thân ảnh thuần trắng nhẹ giọng hỏi: “Huyết tộc khát máu, không ngờ ngươi lại đổi tính, cả một biển máu như thế mà không đi thưởng thức chút đỉnh à?”
Nam tử áo đỏ lười biếng đáp: “Vô vị, nghe đã thấy chán, không có hứng.”
Nam tử áo trắng cười khẽ: “Gặp được con mồi yêu thích rồi sao?”
Nam tử áo đỏ khựng lại: “Đúng vậy, nhưng tạm thời chưa tóm được.”
“Thế ư?” Nam tử áo trắng dáng vẻ thoát tục, giọng nói còn xuất trần hơn, “Cần ta hỗ trợ không?”
Nam tử áo đỏ cười khẩy: “Nhờ không nổi.”
Nam tử áo trắng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười chứ không đáp.
“Đúng rồi.” Nam tử áo đỏ khẽ nhíu mày, “Hẳn Lăng Vân Dực chưa chết, ta có cần đi một chuyến tới lĩnh vực U Minh không?”
“Không cần.”
“Vậy thì thôi.” Giọng nam tử áo đỏ hết sức hờ hững, hắn tùy tiện liếc mắt nhìn đống hỗn loạn dưới chân núi, đoạn cười khẽ, “Ngươi cũng thật độc ác, vậy mà lại tế cả Thanh Mông Viên, chẳng phải nhân loại các ngươi coi trọng trẻ con nhất ư?”
Nghe thế, thần sắc nam tử áo trắng vẫn đạm mạc: “Từ lúc sinh ra đã mang tội nghiệt, sống hay chết có gì khác nhau.”
—–
Mỹ nhơn aka biến thái cuối cùng chính thức lộ mặt rồi =))