Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 44 : Tỏ tình

Ngày đăng: 12:24 18/04/20


----- Newyork -----



Maris mặc một chiếc quần da bó sát kết hợp với một chiếc áo dạ màu sữa dài tới đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp đã bị che mất đôi mắt nâu nhạt bằng một chiếc kính đen to tròn. Cô đẩy cửa bước vào một căn phòng. Ném chiếc túi xuống chiếc ghế sofa rồi đi tới chống tay lên bàn nhìn người con trai đối diện vẫn đang làm việc chăm chú chẳng có phản ứng gì mà giận dỗi:



" Cậu thực sự không vui khi mình trở về sao? "



" Tớ đã thấy cậu bước xuống xe rồi nên đã vui từ lúc đó " - Anh dừng tay hất hàm về phía cửa kính bên ngoài. Cô cũng nhìn theo hướng ảnh chỉ mà bật cười một cái



" Công ty vẫn ổn chứ? " - Maris đi tới ngồi lên ghế sofa bắt chéo chân nhìn cậu



" Ổn. Nhưng nhân sự thì không ổn lắm " - Người con trai đẩy ghế ra đi tới ngồi vào ghế sofa đối diện với Maris



" Là Sao? " - Maris nhướng mày hỏi cậu



" Cô ấy thế nào? " - Người con trai rót trà vào hai chén nhỏ rồi đẩy về phía Maris 



" Bỏ đi. Cậu mất Linda là cái chắc Kevin à " - Maris hậm hực nói



* Cạch * 



" Cậu lại sai nữa rồi " - Leo mở tung cửa đi vào làm Maris giật mình nhìn lại.



" Không phải cậu đang ở Pháp sao? " - Maris ngạc nhiên nhìn theo Leo



" Đã giải quyết xong rồi. Tớ sẽ về Việt Nam cùng Kevin " - Leo đi tới ngồi xuống cạnh Kevin. Kevin bật cười rồi tựa vào thành ghế thanh thản nhìn Maris đang trố mắt nhìn hai người.



" Tớ sẽ về Việt Nam dựng lại công ty " - Kevin nói 



" Giỏi lắm. Hai năm qua cậu làm như chẳng còn thiết gì, lao đầu vào công việc mặc cho tớ khuyên can cậu về nước tìm Linda nhưng cậu chẳng thèm nói gì. Thì ra đã có kế hoạch trước? " - Maris giận dỗi nói



" Vấp ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó thôi " - Kevin nhún vai 



" Vậy sao cậu còn làm Linda tổn thương như thế rồi mới chịu đi? "



" Tớ không muốn tớ thành người xa lạ với cô ấy. Tớ sợ cô ấy sẽ quên tớ. Cô ấy có thể hận tớ, có thể xem tớ là kẻ thù nhưng không thể là người dưng nước lã "



Kevin vừa nói xong thì Maris và Leo đã cứng đờ ra. 



" Chủ tịch lạnh lùng của chúng ta đây sao? Một người mệnh danh là chỉ biết đến công việc đây sao? " - Leo vỗ vỗ tay lắc lắc chiếc đầu ý muốn nói không thể nói thêm được gì



" Tớ phải nhìn lại cậu đấy " - Maris cũng chậc lưỡi



" Tớ cuốn hút mà " - Kevin nhún vai rồi đi ra cửa



" Đi đâu đấy " - Maris quay lại nhìn cậu.



" Về với tình yêu của tớ " - Kevin cười rồi đi ra khỏi phòng. Leo đưa một ngón tay cái lên trước mặt Maris:



" Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Tớ cũng phải đi tìm nữ thần của tớ đây "



Leo nói xong đi tới hôn lên đầu Maris rồi đi ra mặc cô ú ớ gọi:



" Hai người để mình tôi gánh vác công ty? Nèeee " 



Máy bay từ Newyork về Việt Nam khởi hành hai giờ sau đó!



---------------



" Chị làm sao thế? Cái gì bay vào mắt á? " - An Vy vừa đi vừa nhìn sang Ngọc Ngân hỏi



" Không hiểu sao chị cứ nháy mắt liên tục " - Ngọc Ngân dụi dụi mắt rồi nói



" Hù " - Minh Thiên từ đâu nhảy tới đập vào vai nó và Linda làm cả hai giận bắn mà nhìn lại



" Muốn tao đứng tim à? " - Ngọc Ngân quay sang quát lớn



" Anh này " - An Vy cũng vuốt vuốt ngực quay đầu về sau lườm lườm Minh Thiên 



Minh Thiên cười gian rồi đi lên đẩy hai người ra rồi đi giữa khoác lấy vai hai người hơi cúi đầu xuống An Vy cười tà:



" Liếc gì, nhìn chồng tương lai của em đi kìa "
Mình già bên nhau



Cầm tay đến cuối cuộc đời



You"re my only one



Dẫu biết nếu chỉ có yêu thôi



Thì mình khó bước hết cuộc đời



Nhưng cùng hi vọng



Nuôi bao mơ mộng



Ta kề vai sánh đôi



Hãy cho anh vì em



Làm điều duy nhất



Yêu em và sẽ yêu nhiều hơn



Dù mùa đông lạnh



Hay mùa xuân ấm áp



Anh vẫn sẽ luôn che chở em



Dù mai đây bên đời em



Chẳng còn ai nữa



Hãy tin rằng vẫn luôn còn anh



Mình già bên nhau



Cầm tay đến cuối cuộc đời



You"re my only one



Mình già bên nhau



Cầm tay đến cuối cuộc đời



Anh đã yêu em thật rồi "



Tiếng hát vừa dứt không gian bên trong ba người cũng bắt đầu có những giọt mưa rơi xuống. Vũ Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt An Vy đang nhòa đi trong " mưa " bất giác nở một nụ cười. Hình ảnh ngày xưa hiện về rõ nét người con gái của cậu. Cậu rất muốn đưa tay lên vuốt cho nó nhưng cậu hiểu người làm ra chuyện này là ai. Cậu cũng biết Hải Minh đang theo đuổi nó... So với người này cậu vẫn mong nó đồng ý! Cậu mong nó được hạnh phúc! 



" Sao...sao có thể? " - Hải My trừng mắt lên khi nghe giọng hát vừa cất, nắm chặt bàn tay tay lên đánh một cái vào ghế, đôi mắt tóe lửa tức giận 



" Đi thôi " - Dĩ Mai nhìn thấy ánh mắt Vũ Phong dành cho An Vy cũng hiểu được tâm tư cậu như thế nào. Nếu còn nhìn nữa, cô nhất định không còn kiên nhẫn.



Tiếng hát vừa dứt, tiếng xì xào lại nổi lên... Hầu hết mọi người đều biết đây là giọng nói của người nào. Tiếng nói lại phát lên văng vảng không định hướng, nhưng đều làm cho mọi người im bặt.



" An Vy, tôi xin lỗi vì luôn chọc giận em, luôn bắt nạt em nhưng mà... Lời bài hát cũng lời mà tôi muốn nói với em. Tha thứ và ở bên cạnh tôi có được không? "



Lời nói vừa dứt, Khánh Anh đã đi từ dưới sân khấu đi lên. Mọi người đều biết An Vy là hôn thê của Khánh Anh nên đứng dậy hò reo - " Đồng ý đi, đồng ý đi "



Khánh Anh bước lên đến sân khấu, An Vy ngước lên nhìn hắn, cũng không biết là nó khóc hay chỉ là nước. Hai người cứ nhìn nhau dưới mưa như vậy. Ngọc Ngân và Vũ Phong đã đi xuống phía Minh Thiên, trả lại không gian cho hai người. Không gian đang nín thin để nghe câu trả lời của nó. Hải Minh cũng đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn Thái Điệp và Bảo Nam cứ hò reo với mọi người. Thì tiếng Minh Thiên phát lên trong loa:



" Sao thế này? Sao không tắt được cái máy này "



" Cái gì đấy " - Ngọc Ngân quay sang hỏi



" Theo kịch bản thì lúc này phải dừng mưa rồi chứ " - Minh Thiên đập đập cái điều khiển vào ghế



Làm toàn thể khán đài lại một lần nữa bùng nổ.



" Ơ chúng mày tắt mic đi " - Minh Thiên quay qua gắt thì mọi người đã ùa lên sân khấu nhảy múa dưới mưa nhân tạo. Một buổi sinh hoạt hỗn loạn!